dần dần dịu lại. Tôi thèm thuồng cảm giác thuần khiết ấy, giống nỗi thèm
thuồng tình đầu. Nếu không được thì cứ nung chảy tôi ra, để tôi biến thành
nước nguồn trong vắt, như tôi thuở ban sơ. Tôi muốn thanh tẩy nỗi đau này.
Đây đây, miệng tôi đây.
Đây là lối vào để mọi người biết tôi là ai. Tống nó vào, đâm con dao vào
ngập họng tôi, bịt miệng tôi lại đi. Nhanh lên.
Tôi quỳ gối, giữ cái gai vị giác to tướng ấy trong tay và há miệng rộng
hết cỡ. Vật nọ mau chóng đẩy phập vào họng tôi, không một chút ngần ngừ.
Nhưng nói cho tôi biết đi, tại sao cô ta lại cầm cái chảo? Tôi hỏi, ngạt
thở, đảo mắt kiếm tìm không khí.