24
Hôm được cất nhắc làm bếp phó, tôi đã mua một đôi giày để đính hạt
trai. Trong giờ làm tôi đi giày bệt hoặc giày thể thao, nhưng những ngày
đặc biệt thì phải có giày cao gót. Đôi giày này được thiết kế để không ai
biết có hạt trai ở đế trừ phi lật giày lên. Cảm giác thật tuyệt khi biết rằng
mỗi bước mình di đều có một hạt trai đồng hành. Dùng nó làm quà cho bản
thân là vô cùng thích hợp. Tôi ước rồi sẽ có một ngày, một ngày cũng đặc
biệt như đôi giày này sẽ đến với tôi.
Là bếp phó, tôi phải bao quát nhà bếp và chịu trách nhiệm cho hầu hết
mọi chuyện xảy ra. Được thăng chức trong vòng năm tháng sau khi trở về là
quá nhanh, chính tôi cũng phải cảm thấy thế. Các nhân viên cho rằng tôi là
một lựa chọn đúng, hẳn họ nhìn nhận sự hiện diện của tôi như một mối đe
dọa. Tôi không bao giờ rời nhà bếp, tay luôn gắn liền với dao và chu tất đủ
việc lặt vặt mà mọi người ghét làm. Tôi đến Nove rất sớm, chuẩn bị nguyên
liệu cho tất cả các bếp và đảm bảo sao cho mọi thứ hoàn hảo. Hết ngày, nếu
nhỡ chuyến tàu cuối vì nán lại thử nghiệm vài món mới, tôi sẽ để nguyên
quần áo mà ngả mình trên ghế dài trong văn phòng Bếp trưởng. Tôi không
ủ rũ hay mệt mỏi. Giống như người được sinh ra ở bếp, tôi nấu nướng cả
ngày và đầu óc chỉ tập trung vào món ăn.
Nhà bếp giống như một vũ trụ nhỏ vận hành ngăn nắp, hoặc một căn nhà
nhỏ đo ni đóng giày cho riêng tôi, khiến tôi cảm thấy thân thuộc và thoải
mái chưa từng thấy. Tiếng lách cách bát đĩa, tiếng phì phì của nồi áp suất,
tiếng xèo xèo của chảo rán và tiếng sùng sục của nước... các âm thnh vây
quanh tôi như tiếng vọng nhịp nhàng của một quả chuông huyền bí. Thao
tác của mỗi người, dù đứng trước lò hay bên thớt, dù chặt, rán, luộc hay bày
ra đĩa, đều hài hòa và đẹp đẽ, như một vũ điệu được biên đạo phức tạp. Tôi
nhớ Bà từng nói rằng, cửa vào nhà bếp nên luôn để mở, bằng cách đó âm
thanh và nhịp điệu sống động này sẽ từ nhà bếp thấm ra phòng ăn, lấp đầy
phòng ăn bằng huyên náo vui tươi, tựa hồ có ai đang chơi nhạc. Tôi đặc biệt