anh nói. Khi tôi dừng tay, nước vẫn tiếp tục xoáy như cơn lốc nhỏ thêm một
lúc nữa. Ý tôi là, điều gì sẽ xảy ra khi mọi thứ ngừng lại? Anh nuốt vào khó
khăn. Tôi tự hỏi đối với anh, việc diễn đạt một ý đơn giản phải chăng cũng
chật vật như chế biến cho ngon một món ăn giản đơn. Em có biết món ăn
nào sẽ khiến mình dễ chịu hơn không? Những món đem lại niềm vui thuần
khiết ấy? Tôi muốn liệt kê một danh mục hạnh phúc như vậy. Bếp trưởng
ngừng nói, như ngụ ý, Tôi sẽ làm đấy, liệu em có bằng lòng giúp không. Tôi
đứng thêm một lúc rồi rời văn phòng và đi lên gác.
Danh mục hạnh phúc.
Có thể chăng? Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ trong lúc khách hàng, người
đang tiến vào Nove, người thì nghiên cứu thực đơn, người dõi về phía bếp
với vẻ thèm thuồng, hoặc nhìn vào mắt người đối diện mình bên kia lọ hoa
cắm bông tử la lan. Trong nhà hàng, không có ai yên lặng. Mọi người mỉm
cười, nói chuyện và ăn. Chưa biết chừng cái bàn chính là nơi khai sinh của
ngôn ngữ, một nơi tập trung tuần hoàn của món ăn và các hoạt động thường
nhật dẫn đến việc nói năng trao đổi. Thức ăn đi vào rồi ngôn từ đi ra, đều
qua khuôn miệng, như qua cánh cửa. Nói, nếm, khao khát, đều xảy ra trên
lưỡi, trong miệng, và miệng là lối vào cơ thể, cho thấy chúng ta là ai. Nhà
hàng đầy ắp tiếng nói rộn ràng vui vẻ. Những đôi môi đỏ, bồng bềnh như
mây, mọng lên vì ham muốn đối với các món ăn nóng và lời nói ấm lòng.
Mọi người ghé lại gần nhau, thì thầm những điều bí mật, ăn và bón cho
nhau. Khi thì thầm và nói chuyện, đầu lưỡi thường anh ánh vì thấm nước
miếng, lấp ló và lấp lánh như hồng ngọc. Nếu đưa lưỡi chạm lên vòm
miệng và hát, la la la la, xương cốt chúng ta sẽ ngân lên theo giai điệu. Âm
thanh vui vẻ ấy cũng phát ra khi chúng ta ăn nhũng món ăn ngon lành. Bộ
phận cơ thể đầu tiên hình thành ở thai nhi, chính là cái miệng.
Tôi nhớ đến cuốn sách nấu ăn mà Bếp trưởng muốn viết. Trong đó có
những món ăn mang lại sự thay đổi tích cực, có cảm giác và hương vị sống
động, có những điều dệt nên tuổi thanh xuân, có mùi hương của ký ức và
những câu chuyện ẩn mình sau nó. Đã có thời tôi muốn viết một cuốn sách
tương tự. Đấy là thời tôi cũng thì thầm, chuyện trò, ăn uống và cười nói