27
Vừa mở cửa chính thì thấy Mun Ju thò đầu ra từ sau cánh cửa trượt, tôi
bất thần khựng lại, ngạc nhiên. Đã lâu rồi chẳng còn ai chờ đón tôi ở nhà
mỗi khi đi làm về. Tháng Giêng, hồi tôi nằm liệt giường suốt mười ngày
liền, Mun Ju nhắn địa chỉ liên lạc của cô cho bệnh viện Chú điều trị rồi đem
chìa khóa nhà tôi đi đánh thêm một bộ, nói rằng, Để khỏi xảy ra tình trạng
thế này nữa. Tôi không còn nằm liệt giường nhưng một phần trong con
người tôi đã tan vỡ. Dẫu có cái gì đó tiêu biến thì nó cũng không chịu tiêu
biến hoàn toàn cho. Sau cái chết của Paulie, tôi trở nên thích nghi hơn với
âm thanh, không còn giật mình trước những tiếng động inh tai như sấm,
chớp hay pháo hoa nổ. Nhưng tiếng mưa táp trên cửa sổ, tiếng cửa đóng,
tiếng tủ lạnh ì ì, tiếng một vài hạt gạo rơi trên sàn nhà, và hơi thở của chính
tôi... lại ập vào tôi nhanh hơn cả tiếng trống. Một đêm, khi nỗi mất mát
Paulie cuối cùng cũng chìm xuống, thì những âm thanh của nó, như tiếng
bước chân chậm rãi, tiếng khịt mũi, tiếng hít vào thở ra lại làm tôi đau, buộc
tôi phải nén xuống tiếng rên rỉ của mình. Paulie từng sủa gióng một khi gió
xô đẩy những chiếc lá, khi nó chạy lững thững ra sân, khi tôi đánh răng, khi
máy xay hạt cà phê kêu rì rì. Tôi tiếp tục đưa bàn chải dù răng đã sạch,
trong bóng tối, để cảm thấy Paulie đến gần và ấn cái mũi ươn ướt vào
khuỷu chân mình. Đúng, tôi nhớ. Chúng tôi đã chia sẻ điều gì đó rất sâu
sắc, rất nền tảng. Đúng không, Paulie?
Tối xuống tôi vẫn tiếp tục chạy, dù chỉ còn một mình.
Vạn vật trên đời nay đều tạo ra tiếng động, kể cả vật chết đã lâu. Nhưng
tôi không thể nói được với ai, thậm chí Mun Ju, rằng Paulie vẫn chạy bên
tôi, răng nó nghiến lại để kìm tiếng thở hổn hển.
– Vận động thì tốt và khỏe đấy, nhưng không phải trước khi ngủ.
– Lúc nào cũng vào giờ này mà.
– Gì cơ?