Tôi im lặng.
– Được rồi. Đó là sự thật – Mun Ju gật đầu.
Tôi dậy đun nước và pha ít oải hương. Chúng tôi ngồi bên nhau trên xô
pha. Mun Ju vừa trở về sau bảy ngày ở một thị trấn nhỏ tên Venegono
Superiore, cách Milan chừng một tiếng đồng hồ, để thực hiện một chuyên
đề về thức ăn chậm. Từ Venegone Superiore ngồi tàu hỏa xuôi Nam khoảng
hai giờ sẽ đến Tuscany. Lần gần nhất đi Ý theo chương trình của Nove, tôi
đã dành ra ba tuần quan sát công việc của hàng thịt, định học cách quay lợn
và quay trâu bò. Đó là cơ hội đặc biệt, nhưng khi người hàng thịt nổi tiếng
nhất vùng, bằng một động tác bay bướm, rút xương lợn ra đặt xuống bên
cạnh, tôi đã buột miệng rít lên kinh hoàng, và thế là hết cả cơ hội học hỏi.
Ánh nhìn của người hàng thịt lạnh lẽo và có gai, đầy quở trách. Đúng như
ánh mắt Bếp trưởng nếu tôi phạm lỗi trong lúc băm thái hồi còn thực tập.
– Cậu đã xong bài báo chưa?
– Phát hành rồi. Nhưng không thú vị cho lắm.
– Cái gì không thú vị?
– Cuộc vận động thức ăn chậm này.
– Chẳng phải nó xuất phát từ khát vọng được sống theo một nhịp điệu
chậm rãi hơn à?
– Đúng. Cậu đạp xe thay vì lái ô tô, chợp mắt đôi chút vào buổi chiều, và
nấu rau quả hái trong vườn nhà.
– Thế thì có vấn đề gì?
– Cậu thừa quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi.
– Cậu không thích thế à?
– Người hạnh phúc lấy đâu ra lắm điều thế mà suy nghĩ.
Chúng tôi phá lên cười. Một nụ cười cay đắng, vì biết rằng chúng tôi còn
lâu mới gọi là hạnh phúc.
– Mọi việc thế nào? – Mun Ju hỏi.