bằng cách có một người nghỉ việc, thường là người phụ nữ. Chuyện chia tay
giữa các đầu bếp là khá phổ biến, nhưng cũng không hiếm những cặp đôi
cưới nhau và cùng mở nhà hàng.
Đối với tôi, tình yêu là gì? Tôi đặt con dao xuống thớt. Với tôi tình yêu
giống như âm nhạc, tôi cảm nhận được giai điệu, trái tim và khối óc tôi có
phản ứng với tiết tấu mặc dù không được đào tạo chút gì về nhạc lý. Tình
yêu giống như thức ăn, làm tôi chảy nước miếng, mài giũa vị giác giúp tôi.
Tình yêu là thức ăn và âm nhạc. Từng lỗ chân lông đều biết nở ra trước
niềm hân hoan thuần khiết, tôi bi ai nhưng được nâng đỡ, tôi bối rối nhưng
đầy khát khao. Tình yêu nảy sinh rất đơn giản, nhưng đẹp, nhạy cảm và ảnh
hưởng đến cả con người tôi. Tôi đã từng nghĩ như vậy về tình yêu.
Ảnh Se Yeon và Seok Ju trải suốt ba trang tạp chí. Có một tấm, họ đứng
trong căn bếp của trường-nấu-ăn-sắp-khai-trương, nhìn nhau tinh nghịch,
bàn tay đẫm mật ngọt. Liếm mật ở lòng bàn tay nhau là một truyền thống
hẹn thề của Đức, qua đó những cặp uyên ương thể hiện rằng mình sẽ cùng
chia sẻ thức ăn và những lời yêu đương. Đây hẳn là ý tưởng của Mun Ju.
Mặc dù cô không muốn, nhưng một khi đã quyết định phỏng vấn thì bản
năng biên tập trong cô sẽ làm hết sức mình để có được tấm ảnh đẹp nhất,
nguyên sơ nhất. Chẳng mấy ai hay truyền thuyết về mật ấy. Tôi biết là nhờ
Mun Ju kể cho nghe. Cũng tạ ơn Trời là họ không liếm lòng bàn tay nhau
trong tấm ảnh nào cả. Các tín đồ của chủ nghĩa thần bí thường phết mật lên
tay và lưỡi để giao đấu với ác quỷ và nhận chân điều thiện. Bây giờ, người
xứng đáng có lòng bàn tay phết mật đúng ra phải là tôi chứ không phải hai
người họ.
Cẩn thận đấy! Tình yêu giống như cái nấm, đừng thu hoạch nấm bằng
cách tuốt bật nó ra khỏi đất, mà phải cẩn thận cắt hái bằng dao con, nấm
mới tiếp tục sinh trưởng được. Tôi muốn nói với quản lý Park và cô làm xốt
như vậy. Nhưng đối với tôi, tình yêu không còn là âm nhạc, thức ăn, mật
ngọt hay nấm nữa. Mọi thứ đã biến chất cả rồi.