28
Sứt sát trong nhà bếp cũng không phải rắc rối gì to tát, nhưng đứt tay vào
sáng sớm chẳng phải cách hay để khởi động một ngày. Đang chặt thịt gà thì
tôi cứa trúng đốt đầu tiên của ngón út, mà con dao thì có được mài sắc đâu.
Tôi gại thử qua lưỡi dao. Thấy cùn. Trong căn bếp hỗn độn có bao nhiêu
người cùng làm việc, cùng va chạm, nên để dao cùn một chút, không như ở
bếp riêng nhà mình. Dao mà sắc quá thì chỉ cần lơ đãng một tích tắc thôi
cũng có thể làm bản thân bị thương nặng. Dao sắc không thực sự cần thiết
trừ phi phải thái thịt gia cầm hoặc tỉa rau củ quả. Tôi lúng túng, không phải
vì đứt tay trước mặt mọi người, mà vì bị thương bởi một lưỡi dao cùn như
thế.
Nhà bếp là nơi làm việc với lửa và dao, nơi rập rình đủ mọi nguy hiểm
lớn nhỏ, nơi lý tưởng để che đậy bản năng tàn phá. Nhìn máu tươi rỏ giọt
xuống thớt, thay vì đau tôi lại chìm ngập trong một khoái cảm bốc đồng,
như thể giải tỏa được một điều bí bách, hoặc khuây khỏa rằng sự cố nhỏ
này xuất hiện có thể là để tôi tránh được một tai họa lớn hơn. Nếu không có
nguy hiểm, thì chưa chừng tôi chẳng bao giờ biết đến căng thẳng, kể từ
khoảnh khắc bắt đầu cầm tay vào dao.
Tôi không băng bó, mà đút ngón tay vào mồm. Vị kim loại loang trong
miệng, cảm giác như liếm sắt vậy. Có lẽ nên mài dao cho sắc để cẩn thận và
lưu tâm hơn khi sử dụng. Tôi bắt đầu miết nó qua lại trên đá mài chỗ góc
bàn. Khi bận đến độ không đủ thời gian để mài dao, tôi chỉ đơn giản là liếc
nó trên sắt mài vài ba lượt. Dùng sắt mài thì nhanh, nhưng mau mòn lưỡi
dao, sử dụng đá mài vẫn là tốt nhất.
Ở vị trí làm việc của tôi có lắp tủ thép không gỉ, cất muối và tiêu hột, xốt
mì ống, dầu ô liu, các loại hương thảo, mùi tây thái nhỏ, rượu vang trắng và
đỏ, cà chua thái sẵn, bơ, rượu mạnh, và nằm trong tầm với là đũa cả, muôi,
cặp, các thìa cỡ lớn, chảo, nồi. Đều là những món đặc trưng cho một quầy