béo trôi dần xuống họng, rồi đợi thịt nguội thì chuyển sang gặm từ đầu con
chim, tiếng nhai xương rau ráu đó sẽ vang vọng trong tai ta một cách nhịp
nhàng. Đêm ấy, Mitterand phá bỏ truyền thống mỗi người chỉ ăn một con
chim. Ông ăn luôn hai con để rồi hôm sau không thể nuốt trôi bất cứ món gì
nữa và mau chóng ra đi. Chim sẻ vườn trở thành bữa ăn cuối cùng của ông.
Dạng sành ăn tồi tệ nhất là dạng luôn cố thỏa mãn khát vọng nhục dục
đồi trụy của mình bằng thức ăn. Những người như thế không thật lòng yêu
nghệ thuật ẩm thực. Dân sành ăn chân chính hiểu rằng hỗn hợp của tò mò
và sợ hãi sẽ tạo ra niềm vui thích ở cấp độ cao hơn. Họ cố nếm những món
mới, luôn sùng kính vẻ đẹp và sự ngon lành. Đầu bếp giỏi tồn tại được nhờ
những người sành ăn như thế.
– Cậu trả lời ông ta thế nào?
– Rằng mình sẽ ở lại Nove.
– Tại sao?
– Vì mình không muốn thứ gì nữa cả.
– Nói năng kỳ cục quá. Nên trả lời là cậu thích Nove.
– Ừ, mình muốn ở lại đó.
– Ừ.
– Cậu có nghĩ xử sự thế là đúng không? – Tôi hỏi.
– Có.
– Cậu biết đấy. Với Bếp trưởng.
– Đừng lo, mình sẽ không hé răng.
– Mình nghĩ thế là tốt nhất.
– Mùa mưa còn kéo dài.
– Sẽ qua sớm thôi.
– Sau đợt cao điểm, chúng ta đi đâu đó một vài ngày được không?
– … Được thôi.