các trinh nữ từ mười bốn tuổi trở xuống, vận xiêm áo mới xỏ găng tay mới,
đi hái những lá trà mềm, ướt như đất ẩm sau mưa.
Từ khi Bếp trưởng nảy sinh hứng thú với trà, tôi nhận ra mình cũng vô
thức coi nó như nguyên liệu nấu ăn tự lúc nào. Tôi không muốn cứ thế mãi.
Bếp trưởng từng dạy tôi rằng, trí tưởng tượng và nụ cười là hai yếu tố rất
quan trọng trong nấu ăn, vì chúng có ảnh hưởng đến hương vị. Là đầu bếp,
tôi ước có một ngày vượt qua Bếp trưởng về sự cách tân. Tôi muốn anh nói
với tôi rằng, Trà không làm được món gì trọn vẹn đâu. Nhiều lúc tôi không
chắc mình muốn gì, chỉ biết rằng vẫn có điều khiến tôi ham muốn. Thế là
đủ.
Có một dạo, tôi thích chế biến các món với cá, rau củ và măng tây, giống
Bếp trưởng, hoặc hào hứng nhào bột, làm mì và bánh mì bằng tay chứ
không phải bằng máy, giống phụ bếp Kim, cảm giác các đầu ngón tay mình
trở nên mềm mịn, giống như nghịch đất sét. Mỗi lần nhào bột, tôi lại véo
một ít ra, nhồi, nắn, và kéo dài thành các phụ âm như k, n, d hoặc nguyên
âm như a, e, o, u rồi bày chúng ra bàn để ghép từ. Bà từng dùng cách này để
dạy Chú và tôi học vỡ lòng. Đám chữ cái ấy cuối cùng cũng đi vào nồi nước
xuýt. Các nguyên âm và phụ âm mềm xốp nổi bập bềnh trong những bát mì
của Bà, Chú và tôi ăn trước, ganh đua xem ai tìm được nhiều hơn. Vì ký ức
đó mà đến khi học đọc tôi vẫn còn nghĩ tất cả các từ đều có thể ăn được.
Những ngày này tôi bị lôi cuốn về phía thịt gia súc. Nếu nói mọi thứ đều
sẽ thay đổi, và thay đổi là tất yếu, là quy luật, thì việc tôi thay đổi sở thích
về nguyên liệu nấu nướng cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Tôi đẩy hết thịt gia cầm
sang một bên, hướng tới những nguyên liệu lớn hơn, sống động hơn, nhiều
nước thịt hơn, rắn chắc hơn, nặng tính động vật hơn và đặc biệt là không
thể xử lý được bằng một tay. Đôi khi nấu nướng là cuộc chiến thể lực, cũng
như có đôi khi dạ yến là nơi máu đổ. Để tiếp xúc được thường xuyên hơn
với thịt lợn và bò, tôi nhận làm hầu hết các việc bên chỗ quay nướng của
đầu bếp Jung, y như hồi mới học mổ và pha thịt. Nhiều hôm cảm thấy thế
vẫn chưa đủ, tôi bèn ở lì trong bếp thử đến tận tinh mơ, hết quay lại chiên,
áp chảo, hấp, luộc, nướng. Chỉ cần hít chất khói ngập đầy căn bếp nhỏ, là