31
Tỉnh rồi hả, Se Yeon?
Chắc là cô thấy hơi đau đầu, nhưng rồi sẽ khá hơn thôi. Tôi không bỏ
nhiều đinh hương lắm, nhưng công hiệu đấy chứ, đúng không? Đinh hương
có tác dụng gây mê, song vì cũng là gia vị nữa nên không gây hại. Chẳng
như nhục đậu khấu quý giá, xử lý không khéo rất dễ thành thuốc độc. Gia vị
thường được cho vào cuối công đoạn chế biến, nhưng nguy hiểm hay không
lại phụ thuộc vào việc sử dụng chúng như thế nào, bởi thế phải cẩn thận. Cô
nên nắm được điều này, vì cô sắp dạy người ta nấu ăn. Nếu có bất kỳ thắc
mắc nào, cứ hỏi tôi. Tôi sẽ mách nước mọi điều tôi biết. Khá lâu rồi nhỉ! Có
phải hồi cô đến đón Paulie là hồi tháng Tư không? Đây là lần đầu tiên
chúng ta gặp lại nhau kể từ hôm cùng đứng trong sân nhà tôi, đúng không?
Hôm nay nhìn thấy tôi ở Costco, tại sao cô ngạc nhiên đến thế? Gặp cô tôi
vui lắm đấy.
Cô vẫn thích căn bếp của tôi chứ?
Tôi từng nấu nướng, đọc sách, uống trà, ngồi ở đây nhìn ra ngoài qua
cửa sổ. Từng rót cô nhắc để nhấm nháp với anh trong ánh nến, chơi với
Paulie hoặc nghe nhạc. Cảm giác như chuyện đã lâu lắm rồi. Thế mà mới
bảy tháng trước thôi. Rất nhiều sự kiện đã xảy với chúng ta. Cô nghĩ sao?
Đồng ý với tôi, đúng không? Tôi không ngờ lại có lúc mình tính đến
chuyện bỏ đi. Đúng là không phải lúc nào người ta cũng được sống theo
cách mình mong muốn. Nhưng cô Se Yeon thì khác, nhỉ.
Tôi sẽ chỉ nấu nướng trong căn bếp này thêm hai lần nữa mà thôi. Một
lần cho anh ấy. Một lần cho cô. Nói xem cô thích món gì, để tôi làm cho.
Cô có muốn ăn thức gì đặc biệt không? Sao lại vã mồ hôi đầm đìa thế? Có
muốn uống nước không? Gỡ khăn ra một lúc để uống nhé, nhưng phải hứa
là không được hét lên.