Nước rất tinh khiết, phải không? Được rồi, Se Yeon. Nếu cô đồng ý với
những điều tôi sắp nói thì gật đầu thế này này, vì tôi phải bịt miệng cô lại
như cũ đây. Ồ, đừng lên tiếng, đừng giãi bày gì cả. Đừng phàn nàn là cô
không muốn. Đừng bảo tôi đáp ứng cô những việc tôi không thể làm. Nước
thì tôi sẽ cho cô uống thoải mái. Mấy cái nút chặt quá hả? Nhưng tôi không
tháo dây trói tay được đâu. Cứ ngồi đây với nhau một lúc đã. Nghe những
điều tôi cần nói. Có rất nhiều điều tôi muốn thổ lộ với cô. Tôi sắp phải đi
rồi, vì thế tôi phải bộc bạch hết mọi điều vẫn giữ trong lòng bấy nay. Bị
nhét khăn vào miệng mà trông cô vẫn đẹp thế. Làn da cô nữa, rất khỏe
khoắn và tươi trẻ. Làm tôi muốn liếm quá, như liếm một thỏi sô cô la. Tôi
nghĩ nhan sắc là một điều hữu ích cho cô và cho cả những người xung
quanh cô nữa. Vì họ cảm thấy lạc quan hơn khi ngắm cô. Như ngắm một
món ăn ngon. Quên mất, cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? Hai mươi lăm? Hai
mươi sáu? Ồ, hai mươi bảy. Lứa tuổi thật đẹp. Rất ít phụ nữ trên đời có
được mọi thứ họ muốn vào tuổi này. Cô may mắn ghê!
Nếu muốn ăn gì thì cứ bảo nhé.
Trái cây? Rau? Hay cá? Câu hỏi đơn giản như vậy cô phải trả lời được
chứ. Tôi đoán là cô không muốn ăn thịt? Ừ, tôi biết. Cô gần như chay
trường, tôi làm sao quên được. Dân ăn chay thật phiền toái, không phải nói
cô đâu, dĩ nhiên rồi. Trên đời có bao nhiêu cao lương mỹ vị để thưởng thức,
nhưng họ tự nguyện từ bỏ cơ hội đó. Chính những người ăn chay khiến các
đầu bếp không thể phát huy hết khả năng sáng tạo. Không, tôi biết, tôi biết
cô không phải là một trong số họ. Nhưng một người nấu nướng không thể
có định kiến với thức ăn hay sợ ăn như cô Se Yeon được. Không ăn, đơn
giản là một sự chối bỏ mọi thứ, kể cả tình dục. Cô đã quá gầy rồi, cô lại
thích ngủ với anh ấy, không phải sao? Điều gì khiến cô mất công suy nghĩ
lâu như thế, tôi đã nói là sẽ làm bất cứ món nào cô muốn ăn rồi cơ mà. Có
phải là vì cô muốn ăn nhiều thứ quá không?
Mỗi người thích ăn một món khác nhau. Cô có biết Hemingway thích
hàu không? Tôi nghĩ mình từng nhắc đến điều này trên lớp một lần rồi.
Kant thích phết mù tạt lên mọi món ăn, vì thế lúc nào ông cũng kè kè một