– Làm sao tạo nên được mùi vị thế này? Ngon quá.
– Món ăn của em bao giờ chả có mùi vị đặc biệt, anh biết quá rõ mà.
– Cảm giác trong miệng có hai võ sĩ đang tỉ thí. Không phải dạng quyết
đấu đầu rơi máu chảy đâu, mà là trận chiến nhịp nhàng, hài hòa, như cuộc
chiến của hương vị ấy.
– Thật ư?
– Ừ, sống động lắm, nó cứ nhảy thon thót trên lưỡi anh.
Hương vị không đánh lừa con người. Đồng tử anh bắt đầu giãn ra. Anh
nhai, và nuốt, kỹ càng hơn, miếng nọ tiếp miếng kia. Mặt anh đỏ dần lên
như chìm trong hào quang, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Anh chìm đắm
trong món ăn của tôi. Từ ngoài vọng vào tiếng chân mèo đi ngang qua sân,
tiếng hạt mưa chạm xuống máng nước. Bữa tối có lẽ là sự kiện cuối cùng
trong ngày. Yên ả và thân mật. Giống những lữ khách có chung đích đến.
Mặt đất dưới chân tôi đung đưa nhẹ nhàng, như mặt nước. Đột nhiên, một
cảm giác váng vất tràn qua khắp người tôi. Đang khuấy kem dưa hấu dùng
tráng miệng, tôi dừng tay, ghé tai anh thì thầm:
– Chúng ta có nên hôn nhau một lần không? Chỉ một lần thôi.
Sắp kết thúc rồi.
Mắt anh ánh lên cảnh giác. Tôi chụp lấy bàn tay phải của anh, bàn tay
đang cầm nĩa.
– Thôi được, em là một đầu bếp cừ khôi. Nhưng lần cuối thật đấy nhé.
Chúng tôi ghé lại gần nhau, môi chạm môi, nhẹ nhàng như áp mặt lên
kính cửa sổ đóng băng ngày đông. Không quá nồng nàn, không quá gần gũi
hay đam mê. Tựa nụ hôn đầu. Thẹn thùng, mơ màng, và êm đềm.
Tôi mở choàng mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Một người đàn ông và một
người đàn bà, giống như mọi câu chuyện tình khác, khi ngoái nhìn lại đều
thấy ngập tràn những thời quang hạnh phúc, những khoảnh khắc say lòng
quyến rũ lẫn nhau. Đã đến lúc trở lại với thuở ban đầu. Để cảm nhận được