Tôi rót một ly Barolo, bày lưỡi vào giữa cái đĩa trắng lớn, rải ba lát nấm
truýp lên trên, bên cạnh là măng tây tươi nướng lò xếp hình chữ V. Lưỡi
màu nâu sẫm, nấm truýp đen, lại thêm măng tây màu xanh lục im lìm như
nín thở cùng bày trên mặt đĩa trắng, đem lại cảm giác tin tưởng cho người
sắp thưởng thức. Lũ hắc tinh tinh hay ăn não của nhau là vì trong não có
chứa linh hồn. Linh hồn của con người thì ẩn giấu ở đây. Trong cái lưỡi.
Được rồi, giờ đến lượt anh cho em biết mùi vị thế nào.
Tôi vặn nhỏ đèn bếp, lấy khăn trắng viền ren trong ngăn chứa đồ, cẩn
thận bưng cái đĩa lên bằng hai tay, tiến tới đặt xuống trước mặt anh.
– Baudelaire nhà thơ yêu thích của anh từng nói, Uống rượu vang là
uống thơ, và uống cả sự đức độ.
Anh nhìn cái đĩa, mặt rạng lên vì nụ cười:
– Ý em là, anh sắp uống cả sự đức độ.
– Phải, anh thử đi.
Tôi trùm cái khăn trắng lên đầu anh, thì thầm, Nghe nói người ta thường
làm thế này khi ăn chim sẻ vườn. Nhai ức nó, cánh nó, xương và nội tạng
nó trong bóng tối của khăn trùm đầu, có thể cảm nhận được toàn bộ cuộc
sống của con chim. Họ sành sỏi thật đấy, nhỉ?
Anh không phản đối, cầm dao và nĩa lên. Những lát lưỡi cân đối tõe đều
trên nền nước xốt gồm tỏi, cải xoong, dầu nấm truýp, cốt chanh và tiêu hột
xanh. Anh xiên nĩa vào trúng lát ở giữa, to nhất, đường nét sắc cạnh nhất.
Tôi bất động, nhìn anh đưa nó vào miệng, khép môi, chuyển động cằm
chầm chậm. Nét cười loang dần ra khuôn mặt.
– Mùi vị thế nào?
– Thịt hơi dai, nhưng rất dẻo, giòn. Giống một loại rau cứng, cứ sần sật
sần sật giữa hai hàm răng. Thịt bò thật ư?
– Thật – Tôi gật mạnh đầu.
Anh đưa thêm miếng lưỡi nữa vào miệng và nhai: