– Em chẳng đang làm bữa tối đây ư? Chờ một lát thôi, sắp xong rồi. Nếu
anh đùng đùng bỏ về, em sẽ dằng dai điện thoại tiếp, và tất nhiên không đi
đâu nữa, cứ lởn vởn ở đây. Anh muốn thế không?
– …
– Nên hãy im lặng và kiên nhẫn.
– Món chính hôm nay là gì?
– Dĩ nhiên là món thịt mà anh thích rồi, nhưng hôm nay thái hơi vụn.
– Tại sao?
– Anh có biết từ đâu mà loài người bắt đầu thái thịt thành những miếng
nhỏ không?
– …
– Bởi vì họ cảm thấy đặt lù lù cả con lên bàn thì thiếu văn minh quá,
muốn cho vào mồm cũng lôi thôi, nên dần dần mới cắt thành những miếng
nhỏ. Vả chăng làm thế cũng trốn tránh được cảm giác mình đang ăn một
động vật như mình. Nghe có buồn cười không? Nhỏ hay to thì ảnh hưởng gì
đến bản chất chứ.
– Anh đói rồi. Khẩn trương lên đi.
– Anh khao khát được về đến thế cơ à?
– Không, chỉ muốn sớm được thưởng thức thôi. Mùi thơm quá nhỉ, món
gì vậy?
– Hình như vào giai đoạn phục hồi sau tai nạn, trong một buổi đi dạo
cùng nhau, anh có nói chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này. Một tay anh
xoa đầu Paulie, tay kia bóp chặt tay em. Em sung sướng đến trào nước mắt.
Anh đã tỉnh lại, còn nói mình hạnh phúc, em vui mừng biết bao. Vui mừng
đến không thể tin được. Bấy giờ em ngửi thấv mùi cỏ xạ hương, vị hương
thảo thoang thoảng ấy bỗng nổ bung và ập vào em như bỏng ngô.
– Em gọi anh đến chỉ để kể lể những chuyện này?
– Không, không phải. Gần xong rồi. Để em dọn xúp nguội trước.