– Sắp ư?
– Ừ.
– Phải, sắp về rồi. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
– Trông em vui thế?
– À, có lẽ vì giấc mơ đẹp.
– Mơ?
– Vâng, em mơ thấy cá vẹt.
– Cá vẹt?
– Một loài cá Địa Trung Hải, có hình lưỡi liềm màu vàng trên trán. Rất
hiếm khi bắt được nó.
– Vậy là em mơ thấy một con cá hiếm. Anh đoán là em sắp gặp chuyện
vui.
Tôi đứng trong bếp, mình vận bộ đồ nấu màu trắng tinh khiết, chân xỏ
đôi giày đế đính ngọc trai. Đã có thời, tôi rất thích những lúc ở trong căn
bếp ăn thông này, tất bật chuẩn bị bữa tối cho người tôi yêu đang ngồi trước
mặt kia. Song tất cả đã trôi xa, không thể quay trở lại. Vì sao không thể
quay trở lại? Tôi nhìn anh ở bên kia quầy bếp. Han Seok Ju, thật mừng là
sau bữa tối này, cuối cùng trái tim em cũng có thể để anh ra đi, đi mãi mãi.
Tôi dầm những ngón tay nóng ran vào nước lạnh.
– Mai em sẽ đi Ý.
– Ổ thật ư?
Anh không giấu được vẻ hớn hở. Các người thật bất cẩn. Cả hai. Tôi mở
tủ lạnh, lấy ra cái lưỡi đã lọc bỏ gân và cơ. Bây giờ, các ngón tay đã lạnh
của tôi phải tập trung vào cái lưỡi đỏ hồng này. Tôi nắm con dao trong lòng
bàn tay, tuyệt vời, dao như hòa vào tôi, cảm giác xuất hiện mỗi khi xử lý
các món thịt. Tôi rót cho anh thêm một cốc sâm banh, rồi mùi mẫn thì
thầm: