– Chỉ cần ăn hết bữa này là xong, phải không?
Tại tôi có nói rằng sau bữa tối hôm nay, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.
Gọi điện những bảy lần mới mời được anh tới nhà. Tôi đặt nấm truýp
xuống, quay lại đối diện với anh, nhếch miệng cười. Anh từng là người mà
tôi sẵn sàng hiến dâng những thứ tốt đẹp nhất, từng là người khiến tôi có
động lực cải thiện bản thân. Món quà cuối cùng tôi có thể tặng anh, chính là
bữa tối này đây.
– Đúng rồi, mai sau em sẽ không gọi điện nữa. Em hứa đấy.
– Ờ, cảm ơn.
– Chưa dùng bữa thì cảm ơn cái gì? Nhưng mà, Se Yeon làm sao thế?
– Hở?
– Em nghe Mun Ju kể, Se Yeon biến mất mà không nhắn nhủ một lời.
– Không, không phải như vậy.
– Có chuyện gì thế?
– Cô ấy nói là cần thư giãn một thời gian. Vì từ khi mở lớp nấu ăn tới
giờ chưa được ngơi tay lúc nào.
– Se Yeon có liên lạc với anh không?
– Có, mấy hôm trước thôi.
– Cô ấy có nói là đang ở đâu không?
– Sao em tò mò thế? Em ghét Se Yeon cơ mà.
– Không, bây giờ thì thôi rồi.
– Thật chứ?
– Thật. Bởi vì có Se Yeon, em mới nhận ra anh quý giá nhường nào.
– Nghe thật kỳ cục, anh không thích đâu.
– Khi nào cô ấy về?
– Sắp thôi.