– Đừng uống say đấy. Vì em sẽ làm cho anh một bữa tối tuyệt vời, tuyệt
đến nỗi lưỡi anh có thể tan chảy ra luôn.
Trông anh yên tâm hẳn. Không biết vì mong đợi một bữa ăn hứa hẹn,
hay là vì từ mai tôi đã cuốn xéo khỏi đây rồi. Nếu một người thay đổi, còn
người kia thì không, mối tình của họ sẽ trở nên bi ai, tù đọng, và tàn nhẫn.
Lẽ ra không nên kể lể chuyện xưa. Nhưng hôm nay là cơ hội cuối cùng để
chúng tôi mặt đối mặt ngồi ăn riêng với nhau. Thay vì thương thân như mọi
khi, tôi thấy mình bỗng thành ủy mị.
– Anh còn nhớ hồi ấy chứ?
– Hồi nào?
– Hồi anh tỉnh lại ấy.
– À, cái hồi đấy à.
– Hôn mê sáu tháng mới tỉnh lại.
– Ừ.
– Em còn nhớ câu đầu tiên anh nói, lúc vừa mở mắt ra.
Anh im lặng.
– Anh kéo tay em lại, siết chặt.
– Bữa tối xong chưa?
– Anh nói, chúng mình đừng bao giờ xa nhau nữa. Anh sợ sẽ không còn
được nhìn thấy em, và kể rằng ngay cả khi hôn mê, nỗi sợ ấy vẫn cứ đớn
đau và rõ rệt. Bởi vậy anh bắt đầu tự nhủ, đây chỉ là mơ, mơ, mơ, một giấc
mơ dài mà thôi.
– Em đã hứa là sẽ không nhắc chuyện cũ, chỉ đơn thuần là ăn bữa tối.
– Lúc anh bất tỉnh, em ngồi bên nhìn, thật ra không cảm thấy đau đớn
mấy. Những người khác trong vụ tai nạn đều đã chết cả, nhưng anh thì em
biết là sẽ tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tỉnh lại, cho dù chỉ vì em.
– Em mà cứ thế này là anh về đấy.