vọng được nghe ai kia nói điều tương tự, Em hãy ăn chút gì đó đi. Rồi khi
người ấy lâm chung, tôi sẽ khẩn khoản, Chưa muộn quá đâu, chỉ cần anh
yêu cầu, em sẽ làm cho. Một lát bít tết tái, giống như lần đầu tiên, nhé?
Còn nhớ cái ngày anh đến nhà hàng tìm tôi. Các đầu bếp hiếm khi rời
khỏi khu vực chuyên môn của mình. Ngay cả Bếp trưởng cũng không bao
giờ bước ra phòng ăn trong giờ mở cửa trừ phi có người quen đến nhà hàng.
Bếp trưởng không tin tưởng loại đầu bếp cứ dây dưa với các hoạt động ở
phòng ăn và nghiêm cấm tôi làm thế. Tối hôm ẩy là lần đầu tiên tôi đặt chân
ra phòng ăn trong giờ mở cửa, vì quản lý Park, đóng bộ sơ mi trắng và áo
vest đen, đã cho gọi tôi. Ji Won, có khách đến cầm theo danh thiếp của chị,
chỉ đích danh chị làm món này. Chị có quen anh ta không? Ồ, có, tôi đáp,
nhưng chưa đoán được đó là ai. Tôi liếc sang vị khách, người mang danh
thiếp của tôi đến để gọi món bít tết.
Tôi nhìn anh chằm chằm, như đã nhìn trong lần đầu gặp mặt.
Phải, đó là anh. Chúng tôi từng gặp nhau tại một quán pizza ở Napoli,
nơi tôi làm việc không công suốt mười ngày liền để học cách làm pizza. Tôi
đỏ bừng mặt. Tôi về Seoul đã được một tháng. Và ba mươi ngày sau buổi
gặp đầu tiên của chúng tôi, anh thực sự tìm đến.
Tôi quay vào bếp, nướng thịt bò tẩm hương thảo và khía chữ thập vào
đầu củ khoai tây trước khi bỏ lò. Mồ hôi ròng ròng trên mặt. Tiramisu làm
hồi sáng ngon lành như yêu cầu, lúc chiểu chợp mắt được độ ba mươi phút,
đến tối anh lại xuất hiện. Lát nữa đây về đi ngủ, tâm trạng mình có lẽ còn
vui vẻ hơn bây giờ. Tôi tự nhủ, như một kiểu ám thị. Mọi việc sẽ chẳng đâu
vào đâu nếu tôi căng thẳng hoặc nghĩ đến muộn phiền, bởi những cảm xúc
đó có thể thấm vào món ăn. Tôi cười vang, trở mặt bít tết. Sẽ tuyệt lắm đây,
tôi nói, đủ rõ để củ khoai tây nghe thấy, rồi nhồi crème fraȋche vào chỗ khía
của nó. Xong xuôi, tôi lách con dao xuống dưới miếng thịt bò, mang nó ra
khỏi lò, đặt vào giữa đĩa. Rưới xốt mù tạt, bày thêm một ít măng tây nướng,
dù bình thường măng tây nướng không phải là một phần của món ăn này.