Giọng anh đã hết hòa hoãn hay áy náy. Tôi khẽ gật đầu. Ăn và yêu giờ là
điều không thể với chúng tôi, vì để ăn và yêu, trong người phải có hơi ấm.
Anh siết chặt tay nắm cửa. “Tạm biệt,” anh nói, mắt nhìn Paulie. Paulie
chậm chạp đi theo ra và dụi đầu nhè nhẹ vào khuỷu chân tôi. Cười với em
một lần đi, cười gượng cũng được, như lẩn đầu anh gặp em ấy. Đưa mắt
nhìn anh bước ra ngoài, tôi quay lưng lại. Nếu trước đây chúng ta là một
đường thẳng, tạo bởi hai đường chồng khít lên nhau, thì bây giờ chúng ta là
những đường tách biệt chạy theo những hướng riêng biệt. Hai đường chéo
thì trước sau gì cũng gặp nhau ở đâu đó. Một sự thật hiển nhiên. Giống như
nước luôn chảy chỗ trũng. Vì thế tôi có thể để anh ra đi, chỉ là, cần thêm
thời gian.
Tao sẽ thấy khá hơn nếu được ăn cái gì ngòn ngọt, Paulie à, tôi nói.
Không có bánh ngọt thì thay bằng rượu cũng được đấy. Tao sẽ rót đến tận
miệng ly, cho rượu tràn qua, ròng ròng liếm dọc thành ly rồi chảy xuống.
Tao sẽ uống ừng ực trong tích tắc, nghiến cả dấu răng vào cái ly. Paulie sủa.
Tôi nghe cửa đóng lại. Đừng sủa, Paulie. Tôi mở giật hai cánh tủ lạnh, như
giật tung một tấm rèm. Hơi lạnh ập vào tôi.