đồng lớn bỏng rãy. Phải chăng tôi đang từ từ biến mất mà chẳng ai buồn
ngó ngàng, giống như một dấu chấm bé xíu? Tôi muốn nhúc nhắc, muốn
động đậy để xem có phải các ngón tay ngón chân minh đã bốc hơi mất rồi
không, nhưng không làm được. Kéo, kéo tôi dậy với, tôi thì thào cùng đêm
sâu thăm thẳm. Cháu phải vùng ra, Chú nói, không được để bản thân chìm
xuống vũng lầy sầu muộn. Dậy đi!
Một vật to lớn, nóng và ẩm ướt quét qua má tôi. Tôi mở mắt.
Paulie đang liếm mặt tôi. Đôi con ngươi lớn, đen láy của nó nhìn tôi
chăm chú.
Có... ai đến à? Tôi hỏi, rướn người dậy. Paulie trầm giọng sủa một tiếng,
đoạn lặng lẽ nằm xuống, ngửa đầu ra sau, đôi tai khẽ vẫy về phía trước hai
cái. Đó là cách nó diễn tả rằng mình đang đói. Tôi lần tay xuống bụng
Paulie, vuốt ve bộ lông mềm mịn. Chó setter Anh – nổi tiếng vì nòi giống
cao nhã, mạnh mẽ, trung thành, có thể nằm im bên chân chủ nhân rình mồi
mà không sủa – ngày nay không còn được đánh giá cao nhờ tài săn bắt nữa.
Thay vào đó chúng được yêu thích vì bộ lông nâu nhạt dài mượt đẹp đẽ và
vì khí chất quý phái toát ra mỗi khi chạy nhảy, lắc mình, hớp hồn người
nhìn. Paulie thúc mũi vào đầu gối tôi, như muốn nói, chị sẽ chăm sóc em,
đúng không? Tôi đưa tay xoa đầu nó thay cho câu trả lời đồng ý. Paulie –
con chó đáng yêu, độc lập, không giỏi tìm đường về nhà – lại bật tiếp một
tiếng sủa thấp trầm. Mày cũng muốn bỏ đi phải không? Tôi hỏi nó. Paulie
dán bụng xuống sàn và tựa đầu lên chân trước như muốn nói, Em phải nghỉ
một lát.
Paulie vốn là chó của anh. Anh kể, nó biết tỏ thái độ khi nghe gọi tên, vì
thế có thể dạy nó ngôn ngữ thực sự. Và anh bắt tay vào huấn luyện. Với
Paulie, anh ghét sử dụng những câu mệnh lệnh như ngồi, đứng, lùi, tiến, đi,
cấm sủa, nằm xuống, không được, khoan đã. Thay vào đó anh muốn dạy
những câu mà nó nghe và nắm bắt được, ví dụ Mày có đói không? Mày có
muốn đi dạo không? Mày có biết người đó không?
Căn cứ vào cao độ, trường độ và tần suất âm thanh của Paulie, chúng tôi
phát hiện ra rằng có những chủ để nó đã giao tiếp được dù chưa hoàn chỉnh.