Tôi đang tựa mình vào thành kim loại của cầu thang dẫn xuống tầng
dưới, chỗ cuối hành lang trước cửa nhà tắm, thì nghe có tiếng bước chân tới
gần. Không thích bị bắt gặp luẩn quẩn ở đây một mình, tôi bèn phủi tay và
đi vòng đường khác để quay trở vào thì thấy Bếp trưởng. Sải bước tới từ
cuối hành lang với bộ dạng giận dữ, cùng nửa chiếc bánh mì que dày cui
trong tay và, không cho tôi cơ hội cự tuyệt, anh nhét luôn vào miệng tôi:
– Tôi không cần một đẩu bếp không ăn uống gì.
Tôi sửng sốt.
– Đã quên rằng phải có thể chất thích hợp cho công việc rồi ư?
Tôi im lặng.
– Nói là sẽ ăn đi.
Tôi không trả lời được vì chiếc bánh đang ứ đầy trong miệng. Ở trong
bếp, tôi theo dõi Bếp trưởng nấu nướng, chảm chú lắng nghe những lời anh
thi thoảng thốt ra, hít hít mũi ngửi và, thay vì đặt câu hỏi, sẽ lén nếm thử
món anh làm khi anh vắng mặt, y như hồi còn học việc. Làm sao Bếp
trưởng nhận ra là tôi không ăn gì? Tôi mới đi làm được có ba ngày thôi mà.
Sau khi nằm liệt giường bằng ấy thời gian, tôi nhận ra mình đã coi hành
vi ăn như một nghệ thuật thiền, ăn vừa đủ, mỗi lần một chút, chậm rãi.
Chính xác là theo cách thức tôi chưa bao giờ áp dụng với chức ăn. Cũng
như khiêu vũ mà không có đam mê, ăn như thế sẽ không bao giờ đánh thức
được sự ngon miệng. Có lẽ K đã đánh mất một điếu cốt yếu khác: nỗi ám
ảnh với thức ăn ngon, cơn thôi thúc mạnh mẽ được làm và ăn những món
khoái khẩu. Bếp trưởng nói đúng. Không ai cần một đầu bếp lười ăn, nấu
nướng không chỉ là việc người ta cầm con dao đứng trong bếp.
Sức nặng xô tới, dồn đến tận cổ họng tôi. Tôi bèn gật đầu. Bít tết lạnh
phủ xa lát nấm, rau dầm, hành, cà chua, Ổ, phô mai camembert nữa, và còn
mù tạt nguyên hạt rải trên bánh mì. Tôi nuốt cái xăng uých, nhìn Bếp
trưởng quay trở lại bếp. Anh hiếm khi tự làm lót dạ, thường chỉ vớ lấy một
quả chuối hoặc cam, thi thoảng uống tách cà phê thay cho bữa ăn. Anh