6
Tôi liếc ra, thấy Mun Jun đang đi lên cầu thang, mình khoác chiếc áo
màu xanh lá mạ. Một tháng rồi chúng tôi mới lại gặp nhau, kể từ hôm cô
ghé qua nhà nấu cháo cho tôi. Thật mừng vì là Mun Ju chứ không phải ai
khác. Từ khi tôi quay về Nove, những người quen biết cứ thình lình xuất
hiện, chọn món, xong bữa thì gọi tôi đến bên bàn và rót cho một ly vang.
Bếp Won rõ ràng nổi tiếng hơn tôi tưởng. Né tránh những ánh mắt thương
hại như muốn hỏi, cô thế nào? Hẳn là khó khăn lắm nhỉ, tôi cẩn thận uống
hết cốc vang và mang đồ tráng miệng ra, một món kem gạo đen hoặc kem
chanh đá bào. Khi một đầu bếp trực tiếp dọn món tráng miệng, mà lại dọn
thứ người ta không gọi, thì chỉ có hai ý nghĩa. Món này ngon lắm, mời bạn
nếm thử để thán phục công trình của tôi, hoặc Xin biến đi cho. Dạo gần đây
khi mang ra món tráng miệng – mà từ nguyên của nó là “thu dọn bàn”, thì
điều tôi muốn nhắn gửi chính là: Đừng xát muối vào vết thương của người
ta.
Mun Ju nghiên cứu thực đơn như đọc một quyển sách, rồi gọi món xúp
hành và cơm bào ngư Ý với cái giọng ám chỉ, Mình đang chán ăn, nhưng
chắc vẫn phải chọn món gì đó, đúng không? xong đẩy thực đơn ra. Tôi vẫn
không nhìn vào mắt cô.
– Đã hơn chín rưỡi. Bếp nghỉ rồi.
– Ô, tốt. Bây giờ gặp cậu, mình không còn muốn ăn gì hết.
– Tại sao không?
– Cái gì đây? Trông cậu như quân chết đói vậy.
Tôi nhoẻn một nụ cười. Dù có sút cân, tôi cũng không thể nào giống
quân chết đói được. Tôi quay vào bếp, chuyển gọi món của cô cho Choi,
phụ bếp trẻ nhất, và mang ra một giỏ bánh mì bơ tỏi nướng từ lúc sáng
ngày. Mun Ju thích ăn nhiểu bánh mì hơn khẩu phần thông thường, và thích
đồ uống không cồn kiểu trà, cà phê hoặc ca cao nhão. Ngay hồi ở Bếp Won,