Paulie từ từ lại gần, liếm lòng bàn tay anh đang chìa ra. Bằng bàn tay
kia, anh vuốt ve cổ nó. Cổ Paulie sắp vương mùi anh thêm một thời gian
nữa đây. Không muốn anh nhìn mình nằm, tôi nhỏm dậy khỏi xô pha:
– Anh muốn ăn gì không?
– Không, anh ăn rồi.
Chúng tôi vẫn thường nhàn nhã ăn trưa vào khoảng hai giờ, sau bữa giữa
sáng và trưa.
– Ăn rồi?
– Anh đưa Paulie đi dạo rồi sẽ quay vào.
Anh không buồn nán lại qua hai phút. “Thế cũng được,” tôi đi về phía
nhà bếp. Paulie nhìn tôi nhưng chân thì lê ra cửa khi chủ nó huýt sáo. Tiếng
huýt sáo của anh. Lâu rồi tôi mới nghe thấy. Dù từng tập luyện rất cần mẫn,
tôi vẫn không thổi được thành tiếng. Tôi nghe cửa đóng lại. Ăn gì thì hợp
hơn cả vào lúc hai giờ chiều? Tôi chúm môi và cố huýt sáo trong lúc mở tủ
lạnh. Trong tủ có khoai tây, bí ngô xanh, bột mì, mì ống, một khay xốt và cá
đông lạnh – cá tháp, cá bơn, cá thu – cùng mấy con cá trống tươi và trứng
cá rất hợp để làm xa lát. Với những thứ này tôi có thể chuẩn bị một bữa
tươm tất, dù không linh đình. Tôi từng cảm thấy mình được trời ưu đãi mỗi
lần mở tủ lạnh.
Trong tiểu thuyết Người đàn bà ăn được
, Marian nướng một cái bánh
cho người đàn ông cố làm cô thay đổi nhưng cuối cùng gần như hủy hoại
cô. Cái bánh có hình đàn bà. “Trông em ngon đấy. Làm người ta rất thèm
ăn. Và đó là điều sẽ xảy ra với em, điều em phải gánh lấy khi mang phận
thức ăn,” cô nói, đoạn gọi người đàn ông đến chỗ mình và đưa cái bánh ra.
Khi anh ta phát hoảng bỏ đi, cô lấy nĩa đâm vào hình nhân, bắt đầu từ đôi
chân. Có lẽ cô chỉ muốn chia sẻ cái gì đó với anh ta và nhờ vậy, thấy thỏa
mãn. Tiểu thuyết kết thúc ở chỗ Marian nói rằng đây đơn thuần là một cái
bánh, đoạn xiên nĩa vào tấm thân bánh ngọt, cắt cụt đầu nó.