– Cũng bằng chính cái miệng kia, anh từng nói anh yêu em kia đấy.
Không nhớ nữa à? Quên tiệt rồi à?
– Ờ, từng. Nhưng đã thành quá khứ cả rồi.
– Quay lại với em đi.
Anh không nói gì.
Tôi nhẹ nhàng đặt một tay lên cánh tay anh, gần khuỷu trái. Anh hay đá
tung chăn ra trong lúc ngủ, nhưng luôn còn ít nhất một góc đắp nơi bụng.
Hai đứa mình cũng vậy, chúng ta luôn kết nối với nhau, dẫu chỉ bằng một
chân, một cánh tay, một bàn tay đi nữa.
– Em sẽ đợi.
Anh lạnh lùng nhấc tay tôi ra:
– Nghĩ đến việc chấm dứt với nhau thế này, anh cũng rất đau lòng.
– Không phải đau lòng đâu, có thể là ăn năn đấy.
Anh im lặng.
– Không phải sao?
– Anh nghĩ sau này chỉ nên vào đến sân để chơi với Paulie là cùng.
Tôi nghẹn lời.
Nếu nướng bánh ngọt, chắc tôi sẽ không làm nó theo nhân dạng tôi, mà
theo hình dáng cô ta, Se Yeon. Tôi sẽ cười khúc khích, vừa nhìn anh rùng
mình buồn nôn vừa đâm nĩa qua đôi mắt màu sô cô la và ăn chúng. Anh sẽ
hỏi, rất nghiêm túc. Vị của nó ra sao? Ngon chứ? Và vì anh tò mò về vị của
nó, chúng ta có thể cùng ăn cả cái bánh, bắt đầu từ mắt cá chân. Thế nào?
Anh không còn đứng đấy nữa. Tôi lao ra cửa. Anh đang dừng chân xỏ
giày, nghe động liền ngoái lại nhìn. “Soi gương đi,” anh nói, giọng êm ái
pha chút xót xa như lần đầu gặp nhau.
– Anh, anh sắp rời bỏ người mà anh yêu thương nhất đấy, biết chưa? Hãy
suy nghĩ về chuyện đó thêm lần nữa đi.