– Anh phát chán và phát ốm với kiểu nói chuyện này rồi.
Tôi nghẹn lời, lại tiếp tục không nói được gì.
Cửa đóng.
Nếu ngoảnh ra, tôi còn có thể thấy anh lần nữa, băng ngang khu vườn,
trìu mến nhưng buồn bã ôm lấy Paulie, huýt sáo, Chào mày. Tôi yêu cái
bóng của anh, vững vàng như một lùm cây trong nắng. Tôi thất vọng đến
nỗi chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi phịch lên đống giày la liệt ở tiền sảnh.
Tôi không chắc cảm giác nặng nề này là gì – cơn đói, sự bải hoải, hay
Paulie? – chỉ biết nó đang đè trĩu vai tôi. Được. Giờ hẵng tạm biệt. Cho dù
em có tất cả mà anh bỏ đi như thế, thì coi như em chẳng còn gì hết. Tạm
biệt.
Ngay cả khi cùng cô ta, anh cũng phải nghĩ đến em thường xuyên đấy.
Em sẽ tiếp tục bầu bạn với nỗi buồn ở đây, như thế này.