trong sụn mềm, chuyển động thận trọng và tập trung như mọi lần thưởng
thức món ngon.
Người. Mà. Tôi. Yêu. Bây. Giờ. Là. Se. Yeon, cái lỗ đen nói.
Lưỡi anh cứng, thô, đen ánh đỏ, giống kiểu lưỡi nhám bám bựa của một
con vật bốn chân. Tôi nhìn cái lưỡi ấy, muốn hút lấy nó một lần cuối. Lưỡi
người mềm và nhẹ, dễ nhai như nấm truýp, làm cho đàn bà bà đàn ông trở
nên êm ái hơn. Tôi tiến thêm một bước về phía nó. Anh từng nói với em
bằng cái miệng kia, rằng anh yêu em. Tôi đã đến đủ gần để nuốt chửng nó.
Ôm em một lần sau cuối thôi, tôi nài nỉ. Không, anh đáp, và thô bạo đẩy tôi
ra. Tôi nóng bừng, tựa dầu sôi.
Y như kẻ chết đói, tôi thèm thuồng chiếc lưỡi của anh. Cổ họng tôi dài
ngoẵng và mở ra thật rộng, như con ngỗng chực ăn. Anh giơ tay đẩy đôi
môi chu nhọn của tôi ra và lùi lại. Em sẽ chờ anh, tôi nhẹ nhàng cảnh cáo.
Anh đưa lưỡi liếm môi, cái lưỡi trông khô ran như đã bị hút kiệt nước, và
nói, Không bao giờ có chuyện đó. Có thời kia là một cái lưỡi đẹp và quen
thuộc, tràn trề ái mộ cùng tán thưởng trong lúc tìm hiểu khám phá thân thể
tôi. Tôi chụp lấy và nuốt xuống. Lưỡi anh cự tuyệt, quẫy đanh đách như con
cá tươi trong miệng tôi. Tôi khép kín môi để ngăn nó nhảy ra. Răng tôi kẹp
lại và nghiền mạnh lên nó. Chiếc lưỡi khỏe khoắn của tôi tẩm ướt nó bằng
nước dãi, vật nó, búng nó, lôi nó vào sâu trong họng. Lưỡi tôi cuộn ra sau
để đẩy nó vào sâu hơn, nhét hẳn nó xuống. Không có gì, dù là một mẩu hay
một giọt, chạy thoát khỏi miệng tôi. Cái lưỡi trượt gọn vào dạ dày tôi. Mọi
dây thần kinh trong người tôi rung lên nhè nhẹ như đuôi sợi mì, cuối cùng
tôi thở hắt, lưỡi quét một vòng quanh môi, luyến tiếc món ăn vừa qua.
Món ăn trong tưởng tượng mạnh mẽ và chi tiết hơn món tôi thưởng thức
ngoài đời biết bao nhiêu, cũng thật như cảm giác về những sự kiện xảy ra
trong mơ khi người ta vừa thoát khỏi nó chừng vài giây, thật như một người
định giết ai đó vừa làm thử trước trong giấc mơ của mình. Người ta cứ mơ
đi mơ lại một thứ là vì bị tước đoạt, vì tâm thức thấy thiếu vắng nó, như