Anh nhìn lại. Anh sẽ thay đổi quyết định chứ? Đừng ngốc nữa.
– Họ đến đây vì muốn thưởng thức những món Ý ngon lành nhất. Và họ
yêu cầu em nấu. Không phải đó là sự ghi nhận rằng em là đầu bếp số một
ư? Nếu anh là em, anh sẵn sàng đi thẳng vào bếp.
– Em không điên đến nỗi nghĩ thế.
– Anh sẽ pha cho em tách trà.
– Em đang bị đem ra làm trò đùa phải không?
– Đơn giản thôi mà. Cứ nấu đi.
– Em nấu, nhưng không phải cho bất cứ ai.
– Người ta là khách mà.
– Đối với em hộ không chỉ là khách, Chef.
– Ừ, họ là khách hàng đặc biệt.
Tôi im lặng.
“Nên hãy làm món gì đặc biệt,” Bếp trưởng hất cằm về những giọt mưa
bám trên cửa kính. “Làm xa lát với cái đó chẳng hạn,” anh nói thêm, lúng
túng, như thể đang cố pha trò. Một dạo khá lâu trước đây, cũng với biểu
cảm ấy, anh kể với tôi về một vị hoàng đế sành ăn của Trung Quốc. Ông ta
tổ chức cuộc thi để tìm ra đầu bếp riêng cho mình. Đầu bếp từ khắp nơi
trong nước đã trình lên đủ loại cao lương mỹ vị nhưng không thể kích thích
được khẩu vị tinh tế của hoàng đế, vốn đã nếm đủ của ngon vật lạ từ thời
trai trẻ. Đúng lúc hoàng đế thất vọng tột cùng thì một đầu bếp đem dâng xa
lát giọt mưa, trứng ốp lếp giọt mưa, tiếp theo là thịt quay giọt mưa, và kết
thúc là kem giọt mưa. Hoàng đế đã ăn với tất cả niềm sung sướng tràn trề,
cảm thán về sự ngon lành, đưa ra những lời khen ngợi chưa từng thấy. Sau
đó, để đảm bảo không còn ai được thưởng thức món ăn đặt biệt nào như thế
nữa, ông ta tử hình đầu bếp.
– Đi nào, vào bếp đi. Em sẽ tìm thấy thứ em muốn ở đấy.
Thứ tôi muốn. Thứ gì vậy?