– Cháu đang nghĩ thế đấy, chú ạ.
– Hử?
– Cháu rất mừng vì xuân đã sang.
– Ừa, sang xuân, tháng Tư rồi, thế mà đứng mấy chỗ bóng râm vẫn còn
thấy lạnh. Sống ở đây thật khó xác định đã chuyển mùa chưa.
– Thì về nhà vậy.
– Sao, đột ngột thế?
– Đây không phải là nhà mà.
– Cũng có thể dễ chịu như ở nhà vậy.
– Chú về trông Paulie và chăm nom mấy việc khác thì tốt hơn.
– Mọi chuyện vẫn còn chật vật với cháu hả, chú đoán thế?
Tôi không nói gì.
– Ở đây chú thấy thoải mái.
– Chú sợ gì vậy?
Chú im lặng.
Theo bác sĩ, việc quan trọng nhất với Chú bây giờ là quyết định thời
điểm kết thúc điều trị. Trong thời gian ở đây, Chú đã vòng đi vòng lại giữa
uống và cai, chỉ khiến Chú nhận ra rằng không thay đổi được điều gì cả, rất
có thể kéo theo cảm giác tội lỗi và chán ngán. Bác sĩ nói rằng Chú đang bứt
rứt ghê gớm vì đề xuất ra viện.
– Tin tưởng đi ạ.
– Tin cái gì?
– Tin rằng chú sẽ không uống nữa.
– Cháu biết rằng chú chưa bao giờ tin mà.
Tôi không tranh luận.