điều gì đều là những vấn đề tinh thần, không phải là vấn đề vật chất. Điều
này xảy ra tương tự ở loài chó.
– Có lần Bà cũng mơ về hành – Tôi hồi tưởng.
– Như thế nào?
– Bà nhặt được một cái rương, mở ra thì thấy bên trong toàn những củ
hành bóng loáng, màu vàng kim. Không phải là tiền hay vàng, nhưng Bà
nghĩ đây là một điềm tốt. Hành lấp lánh như vàng, giá trị của cái rương là ở
đấy. Bà cho rằng Bà đã được trông thấy một thứ không tồn tại trên đời,
giống những người Ai Cập cổ.
– Người Ai Cập?
– Nhìn một củ hành bổ đôi đi, cậu sẽ thấy những vòng tròn đồng tâm.
Theo quan niệm của người Ai Cập cổ, đây là hình ảnh phản chiếu của
những vòng tròn đồng tâm nơi thiên đường. Họ còn tin rằng hành và tỏi có
khả năng chữa bệnh, vì thế họ nhồi hành vào ruột các xác ướp, và khi một
người yêu thương chết đi, họ nhét hành vào hốc mắt của người ta.
– Kinh.
– Ừ, mình biết cậu không thích hành, nhưng hãy cố nhìn xa hơn chuyện
đó.
– Bà cậu có phải làm một người hạnh phúc không?
– Mình nghĩ là có. Ít nhất là trước khi con trai và con dâu Bà chết vì tai
nạn.
– Chưa chừng đời mình sẽ khác đi nếu mình cũng có bà.
– Ý cậu là gì?
– Cũng không rõ. Mình sẽ không lớn lên với nỗi ghét bỏ bếp núc chăng
– Mun Ju mỉm cười.
Có lẽ thế thật. Mẹ mất khi Mun Ju chưa đủ lớn để lo việc bếp núc. Người
ta khó lòng đam mê nấu nướng nếu cứ tâm niệm đó là nghĩa vụ. Mun Ju
không sao hiểu được rằng nhà bếp là một nơi ấm cúng, dễ chịu. Bà từng