tựa một thứ gì cấm kỵ. Khả năng giao hợp bằng miệng của tôi, vốn đã hạn
chế, lại càng sa sút, như hạt mưa tụt xuống theo cành cây. Seok Ju liếm,
ngửi, sờ nắn, tẩm ướt tôi theo kiểu chăm sóc một quả cây nhỏ dễ vỡ có khả
năng chảy hết nước nếu không cẩn thận, anh kiên nhẫn đợi đến lúc nó chín
và nở ra như một quả vả. Nhờ vậy tôi quên được nỗi ám ảnh cà chua, nhưng
cũng phải mất gần một năm.
Tôi nhớ lại một lần dạy học viên cách dùng cà chua làm xa lát hải sản.
Tôi nói rằng tốt nhất là chọn cà chua mới hái, tươi, mọng, mặc dù khó tìm
được cà chua như thế ở thành phố. Một học viên đùa, Có phải đó là thứ đàn
ông muốn ở đàn bà? Mặt tôi chợt đỏ bừng lên chẳng vì lý do gì, giống hệt
lúc ấy.
– Ai đùa thế? – Mun Ju hỏi.
– Mình không nhớ.
– Se Yeon?
Tôi không nói gì.
– Chúa ơi, đúng cái kiểu của cô ta.
– Ừa, Se Yeon, đỏ và đẹp như một quả cà chua.
– Cậu thật kỳ quặc. Cứ đợi đấy, đêm nay cậu sẽ lại mơ thấy cà chua –
Mun Ju ném một cái nấm vào tôi.
– Cậu có thể trông Paulie độ ba ngày không?
– Đi đâu à?
– Ừ, Singapore.
– Ồ, tháng Tư rồi nhỉ.
– Mình nghĩ thời gian này không thể nhốt nó trong cũi được. Nó đang rất
nhạy cảm.
– Bảo Seok Ju ấy. Rồi Paulie sẽ bình phục nhanh thôi.
– Cậu biết là cô ta không thích nó mà.