– Vỏn vẹn ba ngày! Cô ta không trông được nó, trong khi đấy là con chó
của người đàn ông mà cô ta không thể sống thiếu ư?
– Cậu sẽ trông nó, đúng không?
Mun Ju im lặng.
Loài chó có một năng lực nổi bật, là phát hiện và tách lọc mùi hương
chúng ưa thích giữa vô vàn những mùi khác nhau. Từ hồi đầu xuân, mùi
Seok Ju ở Paulie đã loãng đi khá nhiều. Dù có mặt tôi, nó cũng vô thức đặt
mình trong tư thế tự vệ, tai quặp chặt ra sau đầu và đuôi thì yếu ớt rũ sang
một bên. Hẳn Paulie rất khốn khổ vì người mà nó cần không còn ở bên cạnh
nó nữa. Bỏ Paulie ở nhà một mình càng lúc càng khó. Mà bây giờ tôi lại đi
vắng những ba ngày liền. Sau Seok Ju, tôi thích Chú và Mun Ju nhất, Paulie
cũng vậy.
– Khó đấy. Nghe chừng mỗi ngày một chật vật hơn. – Mun Ju thở dài.
– Cái gì cơ?
– Ờ… mọi thứ. Cuộc sống.
Tôi chắc chắn là không phải mọi thứ. Có những thời điểm không chật
vật lắm. Tôi đã tận hưởng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc.
– Ổn rồi, Mun Ju.
– Gì cơ?
– Ờ… mọi thứ.
– Chả đâu vào đâu.
Tôi muốn nói với cô rằng không phải lúc nào hành cũng dở. Mơ về hành
thật ra còn tốt hơn không mơ gì cả. Bởi vì giấc mơ là bằng chứng cho thấy
người ta vẫn luôn nuôi mộng khát khao. Nhưng tại sao khát khao luôn gắn
liền với kìm nén?
Ở một góc bàn, tôi đặt món xa lát gồm rau diếp, ba loại hương thảo, dưa
chuột và hành xắt mỏng, đậu phụ rán sơ kèm nước chấm kiểu phương