Gan ngỗng là món ăn sành điệu nổi tiếng nhất, nhưng không phải lúc
nào cũng dễ dàng có để ăn. Vào những năm 1970, Mỹ cấm nhập khẩu gan
ngỗng để phòng ngừa một loại vi khuẩn gây bệnh nào đó. Nhưng ngay cả
hàng rào quốc tế này cũng không ngăn cản được đầu bếp đẳng cấp thế giới
Jean-Louis Palladin, chủ nhân nhà hàng Napa nổi tiếng ở Las Vegas. Ông
bay sang Pháp, nhét gan ngỗng vào thực quản một con cá vảy chân khổng
lồ và mang nó về, biết rằng hải quan sẽ không bao giờ muốn ngửi thực quản
một con cá vảy chân. Bằng những miếng gan ngỗng quý giá đó, ông chế
biến một món nằm ngoài thực đơn, làm khách hàng sành ăn phải đổ xô đến
nhà hàng, háo hức thưởng thức món gan ngỗng xốt rượu vang.
Tình yêu đối với cao lương mỹ vị có lẽ cũng tương tự tình yêu giữa đàn
ông và đàn bà. Đầu bếp và người sành ăn là những đối tác lý tưởng của
nhau. Thiên chức của đầu bếp là làm mọi người hạnh phúc bằng thức ăn,
còn người sành ăn không bao giờ thôi tơ tưởng sơn hào hải vị. Từ mùa thu
năm trước, sau khi nhìn lén qua khe cửa cảnh Seok Ju và Se Yeon bên nhau,
tôi bắt đầu nghĩ rằng những người đam mê tình dục hẳn cũng là những
người sành ăn.
Tôi dừng chân ở nhà hàng Marine Parade Laksa khu phố Katong, chọn
một cái bàn cũ kỹ ngoài trời và tập trung vào bữa ăn. Món laksa, làm từ sữa
dừa, mì gạo và một nắm rau thơm, đặc và nóng đủ để đốt cháy vòm miệng
tôi. Món đầu tiên chọn ăn ở thiên đường ẩm thực này, không ngờ lại là đĩa
laksa hai đô la quá-bình-dân, nghĩ mà buồn cười. Tôi quấn mì quanh đũa và
đút vào miệng. Mì gạo sợi to có vị ngon riêng của nó. Tôi cũng ưa món xúp
đặc thẫm màu, phưng phức mùi dừa, mùi gia vị, mùi rau thơm này. Đây là
mùi của Singapore trong lần đầu tôi đến, cùng anh. Chúng tôi đã đi dạo
trong Công viên Bờ Biển Đông gần khách sạn, tới khi đói ngấu thì tìm vào
khu phố cổ Katong này, ở đây có những ngôi nhà quét vôi sáng màu và lát
gạch hoa. Đi vòng qua chỗ của hàng 7-Eleven đằng kia, có thể tôi sẽ thấy
anh đang đứng lóng ngóng ở đấy, cái dáng cao chúi về trước, như năm nào.
Lại đi bộ ba dãy phố nữa sẽ đến Nhà cổ Katong, hình bóng chúng tôi vẫn