đi mà không nghĩ ngợi gì đến Seok Ju chăng. Nhưng khi lên máy bay tôi lại
lầm bầm tự nhủ, ít nhất thì cũng không phải là cả tuần.
Chúng tôi nghỉ ở khách sạn Metropole, cách Tòa thị chính bảy phút đi bộ
qua một cái cầu, nơi tập trung các khách sạn năm sao và là địa điểm tổ chức
phần lớn sự kiện của lễ hội. Bếp trưởng ở chung phòng với Kim, tôi và
Choi chung phòng còn lại. Vừa đến khách sạn, chúng tôi đã chia nhau mỗi
người một ngả theo lịch trình hoạt động của từng người. Singapore tháng
Tư bận bịu, ẩm ướt, giao thông tắc nghẽn. Tôi thay sang váy cô tông, áo
thun trắng dài tay xắn lên và giày thể thao mỏng. Nếu Seok Ju ở đây, anh sẽ
trêu, Lại cây trắng nữa hả? Ngay cả khi mặc màu xanh da trời, tôi vẫn chọn
loại chấm bi trắng. Nếu mặc áo thun kẻ, thì các sọc kẻ cũng phải màu trắng.
Em không xa rời màu trắng được nhỉ, cứ như gắn liền với nó từ lúc chào
đời vậy. Anh vừa nói vừa cười, tựa hồ phát hiện điều gì thú vị. Vào bếp tôi
cũng phải mặc màu trắng mới thấy thoải mái tự nhiên.
Tôi vuốt phẳng quần áo rồi quyết định đi ăn laksa.
Những người sành ăn trên khắp thế giới đang đổ về đông nghịt
Singapore. Xác định xem ai sành ăn và ai không, kể cũng mù mờ như chỉ ra
đầu vịt kết thúc chỗ nào và thân vịt bắt đầu từ đâu. Mà có sành ăn hay
không cũng chẳng phải vấn đề quan trọng. Mọi người đều muốn ăn và biết
rằng phải ăn để mà sống. Nhưng mỗi người lại có một phản ứng riêng đối
với thức ăn. Cùng một món, người thì phấn khích đến nỗi đôi mắt sáng ngời
và các múi cơ săn cứng lại, trong khi người khác quáng quàng cho xong mà
không để tâm mình đang ăn gì. Một người sành ăn sẽ hiểu giá trị của cái
đẹp, họ ung dung thưởng thức và nghiền ngẫm một cách suy tư về mùi vị
chứ không ăn như rồng cuốn và rời bàn ngay khi ăn xong. Người không
sành ăn sẽ không coi nấu nướng là một nghệ thuật. Sành ăn tức là quan tâm
đến mọi thứ ăn được, và tình cảm sâu sắc đối với thức ăn ấy đã khai sinh ra
nghệ thuật nấu nướng. Động vật có vị giác hạn chế, một số loài chỉ ăn cây
cỏ, một số loại khác chỉ ăn mỗi thịt, nhưng loài người thì ăn tạp. Họ có thể
ăn mọi thứ. Tình yêu đối với đồ ăn ngon là cảm xúc đầu tiên ở người sành
ăn. Đôi khi không thể, và không có điều gì, ngăn cản được tình yêu đó.