lưu lại đó như những pho tượng sáp, anh đang chọn một chiếc áo kiểu cho
tôi, còn tôi lúi húi tìm mấy món đồ sứ.
Giờ phải ăn xong bát laksa này. Rồi sẽ lại đằng ấy, một lần nữa.
Tôi soàm soạp húp xúp. Hàng nghìn gai vị giác trên lưỡi theo nhau thức
dậy. Vị giác là thứ tuyệt vời nhất trong tất cả các giác quan của con người.
Niềm hạnh phúc thu được từ ăn uống có thể lấp đầy sự thiếu vắng các khoái
cảm khác. Sẽ có lúc ngoài ăn ra chúng ta chẳng thể làm gì khác, đấy là lúc
ăn trở thành cách duy nhất để ta biết rằng mình còn sống.
Những hạt mưa lớn rơi lộp độp trên bàn, báo hiệu một cơn giông sắp
đến.
Ăn hay không ăn. Yêu hay thôi yêu. Đó đều là vấn đề cảm giác.