Chương 3
“Tôi phải thông báo cho anh biết. Hắn đã thoát khỏi sân bay. Người ta phát
hiện ra hắn ở trung tâm Mexico City cách đây một tiếng đồng hồ.”
“Không.” Lincoln Rhyme nói với tiếng thở dài, thoáng nhắm mắt lại.
“Không…”
Amelia Sachs, ngồi bên cạnh chiếc xe lăn Mũi tên Dông bão màu kẹo táo
đỏ tươi của Rhyme, vươn người ra và nói vào cái hộp điện thoại có loa và
micro màu đen, “Chuyện diễn ra như thế nào?” Cô kéo mạnh mái tóc dài màu
đỏ, túm những lọn tóc thành một đuôi ngựa chẳng cầu kỳ.
“Cho tới lúc chúng tôi nhận được thông tin về chuyến bay từ London,
chuyến bay đó đã hạ cánh.” Giọng người phụ nữ phát ra quả quyết từ chiếc
điện thoại. “Xem chừng hắn trốn trong một xe công-ten-nơ, sau đấy lẻn qua
một lối giao hàng. Tôi sẽ cho anh xem đoạn video an ninh mà chúng tôi nhận
được từ cảnh sát Mexico. Tôi có đường link. Giữ máy một phút nhé.” Giọng
người phụ nữ nhỏ dần trong lúc trao đổi với một cộng sự, hướng dẫn anh ta
về đoạn video kia.
Lúc bấy giờ vừa qua buổi trưa, Rhyme và Sachs đang ở phòng khách tầng
trệt được biến thành phòng thí nghiệm pháp y trong ngôi nhà của anh ở mạn
tây Công viên Trung tâm, vốn là một kiến trúc Gothic thời Victoria mà có lẽ -
như Rhyme thích nghĩ - từng là nơi trú ngụ của những con người thời
Victoria chẳng hấp dẫn gì. Những thương nhân không khoan nhượng, những
chính trị gia lắm mưu nhiều kế, những kẻ lừa đảo đẳng cấp cao. Biết đâu cả
một viên cảnh sát trưởng không thể nào mua chuộc, chỉ ưa táng vào đầu
người ta. Rhyme từng viết cuốn sách kinh điển về tội phạm ở New York hồi