cao của Cảnh sát Liên bang Mexico, một sĩ quan trẻ tuổi, làm việc nhiệt tình
tên là Árturo Diaz.
Sáng sớm hôm ấy, họ biết được rằng Thợ Đồng Hồ sẽ hạ cánh xuống
Mexico City. Dance đã gọi cho Diaz, anh ta đã nỗ lực cử thêm cảnh sát tới
khu vực sân bay để chặn Logan. Nhưng, như thông báo mới nhất của Dance,
họ đã không kịp.
“Anh sẵn sàng xem video chưa?” Dance hỏi.
“Bắt đầu đi.” Rhyme nhấc một trong mấy ngón tay còn động đậy được -
ngón trỏ của bàn tay phải - và di chuyển chiếc xe lăn điện đến gần màn hình
hơn. Anh bị liệt tứ chi mức C4, từ hai vai trở xuống hầu như liệt hoàn toàn.
Trên một trong mấy màn hình phẳng trong phòng thí nghiệm xuất hiện
hình ảnh khá nhiễu về quang cảnh ban đêm của một sân bay. Rác rưởi và các
hộp bìa cứng bỏ đi, vỏ lon, thùng phi… nằm rải rác hai bên dãy hàng rào
quay cận cảnh. Một chiếc máy bay vận tải tư nhân lăn bánh lọt vào ống kính,
ngay khi nó dừng lại, cửa khoang phía cuối mở và một người đàn ông nhảy
ra.
“Đó là hắn,” Dance nói khẽ khàng.
“Tôi không nhìn rõ.” Rhyme đáp.
“Đó dứt khoát là Logan.” Dance quả quyết. “Họ lấy được một phần dấu
vân tay, chờ chút xíu anh sẽ thấy.”
Gã đàn ông vươn vai, rồi định hướng. Gã quàng chiếc túi qua người, lom
khom chạy về phía trước, nấp sau một nhà kho. Sau đấy mấy phút, một công
nhân đi tới, mang theo cái hộp cỡ bằng hai hộp đựng giày. Logan chào anh ta,
lấy cái hộp và đưa cho anh ta một phong bì cỡ để đựng thư. Người công nhân
nhìn xung quanh, rồi hấp tấp quay bước. Một chiếc xe bảo dưỡng dừng lại.
Logan leo lên thùng xe, nấp bên dưới những tấm giấy dầu. Chiếc xe biến mất
khỏi ống kính máy quay.
“Chiếc máy bay thì sao?” Rhyme hỏi.
“Tiếp tục bay xuống Nam Mỹ theo một điều lệ doanh nghiệp. Phi công
chính và phi công phụ khẳng định họ không biết bất cứ điều gì về kẻ lậu vé.
Tất nhiên, họ nói dối. Nhưng chúng ta không có quyền thẩm vấn họ.”
“Thế tay công nhân?” Sachs hòi.