“Chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời.” Nữ đặc vụ trả lời.
“Anh chị đi đâu?”
Rhyme không thể hiểu nổi tại sao Sachs lại quay sang hỏi về đời sống tình
cảm của Dance. Cô phớt lờ cái liếc mắt sốt ruột anh dành cho cô.
“Santa Barbara. Có ghé lâu đài Hearst… Này, tôi vẫn chờ hai người xuống
đây đấy. Bọn trẻ thực sự muốn gặp hai người. Wes viết một bài về khám
nghiệm pháp y cho nhà trường và có nhắc tới anh Lincoln. Thầy giáo nó từng
sống ở New York, từng đọc mọi thông tin về anh.”
“Vâng, thế thì hay quá!,” Rhyme đáp, trong đầu chỉ nghĩ tới Mexico City.
Sachs mỉm cười trước giọng nói sốt ruột của anh và bảo Dance bây giờ họ
có việc.
Sau khi ngắt kết nối, cô lau mồ hôi trên trán Rhyme - anh không nhận ra
rằng mình đã đổ mồ hôi - và họ ngồi im lặng một lát, nhìn qua cửa sổ bóng
dáng mờ mờ của con chim ưng đang chao liệng. Nó ngoặt vào cái tổ ở gác
hai nhà Rhyme. Mặc dù không phải là không phổ biến tại các đô thị lớn - nơi
có ê hề bọn bồ câu béo múp, ngon lành làm thức ăn - loài chim săn mồi này
thường xây tổ ở những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, vì lý do nào đấy, mấy thế hệ
gia đình con chim này đã coi ngôi nhà của Rhyme là nhà mình. Anh thích sự
hiện diện của chúng. Chúng thông minh, bắt mắt, và là những vị khách hoàn
hảo, không đòi hỏi ở anh bất cứ thứ gì.
Một giọng đàn ông cắt ngang sự im lặng, “Chà, anh đã tóm cổ được hắn
chưa?”
“Ai?” Rhyme gắt. “Và cái động từ tóm cổ nghe mới tài tình làm sao.”
Thom Reston, phụ tá chăm sóc sức khỏe cho Rhyme, nói, “Thợ Đồng Hồ
ấy.”
“Chưa.” Rhyme làu bàu.
“Nhưng anh đang theo sát hắn rồi, phải không?” Thom hỏi. Anh ta trông
chỉn chu trong chiếc quần màu đen, sơ mi kiểu văn phòng hồ cứng màu vàng
và cà vạt hoa.
“Ồ, sát.” Rhyme lẩm bẩm. “Sát. Điều ấy rất hữu ích. Lần tới cậu bị một
con sư tử núi tấn công, Thom ạ, cậu cảm giác ra sao nếu viên đạn của kiểm
lâm bay sát con vật? So với, ô, tỉ dụ như, thực sự trúng nó?”