“Tôi không nói về việc ấy. Anh trông không khỏe lắm.”
“Cậu đúng đấy. Thực tế là tôi cần đến thuốc.”
“Thuốc à?”
“Whisky. Có whisky tôi sẽ cảm thấy khá hơn.”
“Không, anh đừng tưởng.”
“Chà, tại sao chúng ta không thử thí nghiệm nhỉ. Khoa học. Thuyết
Descarte. Số hữu tỉ. Ai có thể tranh luận lại những thứ đó? Tôi biết mình
đang cảm thấy thế nào. Vậy tôi sẽ uống chút whisky và báo cáo tình hình cho
cậu.”
“Không. Bây giờ còn quá sớm.” Thom nói dứt khoát.
“Chiều rồi.”
“Vẫn sớm mấy phút.”
“Mẹ kiếp.” Rhyme nói giọng cộc cằn, như thường lệ, nhưng thực ra bài
xoa bóp của Sachs đang khiến anh quên bẵng đi xung quanh. Vài sợi tóc đỏ
tuột khỏi cái đuôi ngựa cọ vào má anh buồn buồn. Anh không ngoảnh đầu đi
chỗ khác. Vì xem ra anh đã thua trong trận chiến single-malt, anh phớt lờ
Thom, nhưng anh chàng phụ tá nhanh chóng kéo sự chú ý của anh quay trở
lại. “Lúc anh nói chuyện điện thoại, Lon gọi đấy!”
“Thế à? Tại sao cậu chằng bảo tôi?”
“Anh đã bảo đừng quấy rầy anh lúc anh đang nói chuyện với Kathryn
mà.”
“Nào, bây giờ thì nói tôi xem nào!”
“Anh ấy sẽ gọi lại. Liên quan đến một vụ án nào đấy. Một rắc rối.”
“Thật ư?” Vụ Thợ Đồng Hồ phần nào bị lu mờ trước tin tức này. Rhyme
hiểu rằng còn một nguyên nhân khác nữa dẫn đến tâm trạng không vui vẻ của
anh: sự tẻ nhạt. Anh vừa hoàn thành công việc phân tích chứng cứ cho một
vụ phạm tội có tổ chức phức tạp và đang đối mặt với vài tuần gần như chẳng
có gì để làm. Vì thế, anh phấn chấn nghĩ tới công việc mới. Giống như Sachs
say mê tốc độ, Rhyme cần những vấn đề, những thách thức, những dữ liệu.
Một trong những khó khăn rất ít được chú ý đối với người khuyết tật nặng là
sự thiếu vắng những điều mới mẻ. Khung cảnh, con người và các hoạt