động… không thay đổi, cả sự vô vị, những lời động viên sáo rỗng lẫn những
dòng bệnh án từ các bác sĩ cảm xúc đã trơ lì cũng chẳng hề thay đổi.
Thứ đã cứu sống anh sau khi bị tai nạn - nói chính xác là sau khi anh đã
cân nhắc việc tự tử có hỗ trợ - là những bước chập chững trở lại với niềm
đam mê trước đây: sử dụng khoa học để giải quyết các vụ án.
Người ta không bao giờ có thể buồn chán khi đương đầu với những bí ẩn.
Thom vẫn chưa thôi băn khoăn, “Anh có chắc chắn rằng mình muốn theo
đuổi vụ án này không? Anh trông hơi xanh.”
“Cậu biết đấy, gần đây tôi không ra bãi biển.”
“Được rồi. Tôi chỉ hỏi xem sao thôi. Ồ, và Arlen Kopeski sẽ đến. Anh
muốn gặp anh ta lúc nào?”
Cái tên nghe quen quen, nhưng nó để lại một dư vị khó chịu mơ hồ trong
miệng Rhyme. “Ai nhỉ?”
“Anh ta đi với nhóm hoạt động vì quyền của người khuyết tật ấy. Liên
quan tới phần thưởng anh sẽ được trao tặng.”
“Hôm nay à?” Rhyme lờ mờ nhớ lại vài cuộc điện thoại. Nếu không liên
quan tới một vụ án, anh hiếm khi chú ý tới tiếng động xung quanh mình.
“Anh đã bảo hôm nay. Anh đã bảo gặp anh ta mà.”
“Ồ, tôi thực sự cần một phần thưởng. Tôi sẽ làm gì với nó? Một cái chặn
giấy à? Cậu có biết người nào từng dùng đến chặn giấy không? Cậu có từng
dùng không?”
“Lincoln, nó được trao tặng cho anh để truyền cảm hứng cho những người
khuyết tật trẻ.”
“Khi tôi còn trẻ, tôi nào có được ai truyền cảm hứng cho. Và tôi hóa ra
vẫn ngon lành.” Điều này không hoàn toàn đúng sự thực - cái việc được
truyền cảm hứng ấy - nhưng Rhyme vốn vẫn trở nên nhỏ mọn mỗi khi có
nguy cơ bị làm mất tập trung, đặc biệt nếu đối tượng làm mất tập trung lại
liên quan đến những vị khách.
“Nửa tiếng.”
“Tôi không có nửa tiếng đó.”
“Quá muộn rồi. Anh ta đã vào thành phố.”
Đôi khi không thể thắng nổi anh chàng phụ tá.