sát giao thông nhận ra Logan qua ảnh. Người của Arturo nhanh chóng đến
đó. Nhưng tên Thợ Đồng Hồ của anh đã biến mất. Hắn rất khó nắm bắt.”
“Câu ấy mô tả khá đúng về hắn. Những cơ quan nào nằm trong các tòa
văn phòng hắn chụp ảnh?”
“Hàng chục công ty. Và một số bộ không quan trọng. Các văn phòng vệ
tinh. Các hoạt động giao thông, thương mại. Một ngân hàng ở tầng trệt của
một trong các tòa nhà. Điều đó có ý nghĩa gì?”
“Hắn không sang Mexico để thực hiện một vụ cướp. Tin tức tình báo của
chúng tôi cho thấy đây là một vụ giết người mà hắn đang lên kế hoạch.”
“Chúng tôi sẽ ngay lập tức điều tra về nhân sự và mục đích của tất cả các
văn phòng để xem có người nào có thế là nạn nhân không.”
Rhyme biết về sự tinh tế của trò chơi chính trị nhưng anh không có thời
gian mà khéo léo này nọ, và anh cảm thấy Luna cũng không có. “Ngài Chỉ
huy, ngài phải bảo đảm quân của ngài không bị phát hiện. Ngài phải thận
trọng hơn bình thường rất nhiều!”
“Vâng, tất nhiên. Gã đàn ông này có con mắt ấy, phải không?”
“Con mắt ấy?”
“Kiểu như giác quan thứ sáu. Kathryn Dance bảo tôi rằng hắn giống loài
mèo. Hắn biết lúc nào mình gặp nguy hiểm.”
Không, Rhyme nghĩ, hắn chỉ rất thông minh và có thể dự đoán chính xác
khả năng các đối thủ của hắn sẽ làm gì. Giống một tay chơi cờ bậc thầy.
Nhưng anh nói, “Chính xác là như thế đấy, ngài Chỉ huy.”
Rhyme nhìn đăm đăm tấm ảnh chụp trên máy tính, Dance đã đúng: Những
cuộc đối thoại thường đem đến nhiều điều hơn khi người ta có thế hình dung
ra người mình đang nói chuyện.
“Bên này chúng tôi cũng có vài kẻ như thế.” Lại một tiếng cười khoái trá.
“Thực tế, tôi là một trong nó đấy. Đó là lý do tại sao tôi vẫn sống khi mà
nhiều đồng nghiệp của tôi đã chẳng còn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, một
cách tinh vi. Đại úy, khi chúng tôi tóm cổ được hắn, anh có lẽ sẽ muốn sang
dẫn độ hắn về.”
“Tôi không ra ngoài nhiều.”