Chàng cảnh sát thận trọng nhấc nắp máy in, nhìn săm soi vào bên trong.
Cậu ta có thể trông thấy búi giấy.
Cậu ta cũng có thể trông thấy dòng cảnh báo: Nguy hiểm! Có thể bị giật!
Ngắt nguồn điện trước khi gỡ giấy kẹt hoặc sửa chữa!
Biết đâu có các trang khác nữa đang đợi được in, biết đâu có thông tin gì
đó hữu ích. Thậm chí có thể là chìa khóa. Nhưng nếu ngắt nguồn điện máy
in, các trang đang đợi được in sẽ bị xóa khỏi bộ nhớ.
Pulaski bắt đầu thận trọng vươn tay ra. Rồi cậu ta lại hình dung đến những
mảnh kim loại nóng chảy.
Năm ngàn độ…
Mẹ kiếp. Amelia đã dặn cậu ta đừng mang trên người bất cứ thứ gì làm
bằng kim loại khi đến gần nguồn điện. Cậu ta đã quên khuấy mất. Cái chấn
thương đầu chết tiệt! Tại sao cậu ta không suy nghĩ rõ ràng được chứ? Cậu ta
tháo đồng hồ. Bỏ vào túi áo. Jesus, lạy Chúa tôi, như thế sẽ có tác dụng gì?
Cậu ta đặt chiếc Seiko lên bàn, cách xa máy in.
Thử thò tay ra lần nữa, nhưng nỗi sợ hãi lại xâm chiếm. Pulaski phát điên
với chính bản thân mình vì cứ lưỡng lự.
“Mẹ kiếp.” Cậu ta lầm bầm, và quay lại bếp. Cậu ta tìm thấy những chiếc
găng tay cao su to tướng màu hồng hiệu Playtex. Cậu ta vừa xỏ găng tay vào
vừa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có mật vụ FBI hay cảnh sát
Phản ứng nhanh nào đang chứng kiến hình ảnh lố bịch này, rồi bước trở về
chỗ máy in.
Pulaski mở hộp đựng dụng cụ thu thập chứng cứ và lựa chọn dụng cụ phù
hợp nhất để gỡ giấy kẹt cho máy in tiếp tục làm việc: chiếc nhíp. Nó, tất
nhiên, làm bằng kim loại, chính xác là tấm vé kết nối tuyệt vời với bất cứ sợi
dây điện trần nào mà Galt đã bố trí ở bên trong.
Cậu ta đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, nằm cách đấy gần
hai mét. Chưa đầy một tiếng rưỡi nữa sẽ tới thời điểm ấn định vụ tấn công
tiếp theo.
Ron Pulaski cúi người về phía trước, từ từ đưa chiếc nhíp vào giữa hai sợi
dây điện rất dày.