giam hãm trên xe lăn từ giờ đến chết. Bởi vậy, chúng tôi sẽ cư xử đặc biệt
lịch sự với anh hơn bình thường.”
Sachs nắm bắt được áp lực đằng sau lời đính chính của Rhyme, cô dịu
dàng đảo mắt. Rhyme cố gắng không mỉm cười.
“Thế thì, vâng, Lincoln.” Noble hắng giọng. “Bối cảnh là như thế này.
Anh biết gì về lưới điện?”
“Không nhiều.” Rhyme thừa nhận. Ở trường đại học, anh từng được dạy
về khoa học nhưng chưa bao giờ chú ý lắm đến điện, ngoài sự xuất hiện của
lực điện từ trong vật lý là một trong bốn lực cơ bản của tự nhiên cùng với lực
hấp dẫn, lực hạt nhân yếu và lực hạt nhân mạnh. Nhưng đó là kiến thức học
thuật. Về thực tiễn, mối quan tâm chính đến điện của Rhyme chỉ là làm sao
ngôi nhà của anh có đủ điện để chạy các thiết bị trong phòng thí nghiệm này.
Chúng cực kỳ ngốn điện và anh đã phải hai lần đặt lại đường dây để gia tăng
tải.
Rhyme cũng rất ý thức rằng anh còn sống và vận động được hoàn toàn là
nhờ điện: Ống dẫn ôxi vào phổi anh ngay sau khi xảy ra tai nạn, pin trong
chiếc xe lăn bây giờ, dòng điện được điều khiển thông qua tấm cảm ứng và
bộ xử lý kích hoạt bằng giọng nói, bộ xử lý môi trường. Tất nhiên, cả máy
tính nữa.
Không có điện, anh sẽ sống hết sức khó khăn. Có lẽ là chẳng thể nào sống
nổi.
Noble tiếp tục, “Bối cảnh ban đầu là đối tượng chưa xác định của chúng ta
đã đột nhập vào một trạm biến áp của công ty điện lực và chạy một dây dẫn
ra bên ngoài tòa nhà.”
“Đối tượng chưa xác định là một người à?” Rhyme hỏi.
“Chúng tôi chưa biết.”
“Chạy dây dẫn ra bên ngoài. Được rồi.”
“Sau đấy xâm nhập vào máy tính kiểm soát lưới điện. Hắn thao tác để nó
đưa điện áp cao hơn mức có thể kiểm soát được đi qua trạm.” Noble mân mê
khuy cài măng sét hình con vật gì đó.
“Và dòng điện tăng vọt.” Đặc vụ FBI McDaniel xen ngang. “Về cơ bản,
nó sẽ cố truyền xuống đất. Người ta gọi là hồ quang điện. Một vụ nổ. Giống