“Đi đi. Tôi không nói với ông lần nữa đâu.”
“Chú mày nghĩ ta không thể trả tiền à. Ta có ối tiền đây. Chú mày gọi cái
này là gì?”
Mùi hôi hám của lão bay khắp quán bar. Nó mới tởm lợm làm sao.
Đôi khi người ta bị chết cháy…
“Cái thằng mang dây điện, cái thằng mang dây điện…”
“Ông xéo mẹ ông đi. Có đứa sắp sửa lấy mất cái xe mua hàng của ông kia
kia.”
“Ta không ra ngoài đó đâu. Chú mày đừng hòng tống ta ra. Ta sẽ không
chịu chết cháy đâu.”
“Đi đi.”
“Không!” Cái lão kinh tởm ấy đấm xuống quầy bar. “Chú mày không
phục vụ… chú mày đang không phục vụ ta,” lão sửa cho chính xác, “vì ta là
đồ nhọ.”
R.C. trông thấy một ánh chớp lóe lên ngoài phố. Gã há hốc mồm. Rồi gã
bớt căng thẳng. Chỉ là ánh sáng phản chiếu lên kính chắn gió một chiếc ô tô
chạy qua. Bị hoảng hồn như thế, gã càng điên hơn. “Bọn ta không phục vụ
ông vì ông thối hoắc và vì ông là đồ đê tiện. Xéo.”
Lão kia đã gom lại tất cả những tờ tiền ướt át và đống xu nhớp nháp. Lão
hẳn có tới hai mươi đô la. Lão lầm bầm, “Chú mày là đồ đê tiện. Chú mày
tống ta ra và ta ra ngoài kia sẽ bị chết cháy.”
“Hãy cầm tiền rồi đi đi,” Stipp nhấc cây gậy bóng chày lên, giơ ra.
Lão kia không quan tâm. “Chú mày tống ta ra thì ta sẽ nói với tất cả mọi
người những gì diễn ra ở đây. Ta biết những gì diễn ra ở đây, chú mày tưởng
ta không biết à? Ta đã chứng kiến chú mày nhìn Tiểu thư Ngực Bự đằng kia.
A, đáng xấu hổ nhỉ, chú mày đeo nhẫn cưới. Liệu Phu nhân Đê tiện sẽ
nghĩ…”
R.C. dùng cả hai tay chộp lấy cái áo khoác kinh tởm.
Khi lão da đen nhăn nhó vì đau và kêu lên, “Đừng đánh tôi! Tôi là, cậu
biết đấy, cảnh sát! Tôi là mật vụ!”
“Ông là luật pháp cái đếch gì.” R.C. kéo lão da đen lại để cho một phát
táng.