“Tên?”
“Không có.”
Viên mật vụ chẳng cần một cái máy phát hiện nói dối. R.C. đang thể hiện
rất tốt phẩm chất trung thực của Đạt Ma.
“Nào, R.C., bạn tôi, còn gì nữa về hắn? Xe tải màu trắng, mới tới thành
phố này, súng Colt 45 li tổ chảng. Đã làm thịt ai đó chưa xác định được
nguyên nhân.”
“Có thể hắn đã bắt cóc người ta trước khi làm thịt… Một kẻ thiên hạ
không muốn dây vào.”
Điều này còn cần phải nói.
R.C. tiếp tục, “Vậy, cái gã tên Bill hay tên gì cũng được ấy, ông biết đấy,
thấy bảo tôi có nguồn thông tin. Đại loại là đấu nối vào các đường dây ấy
mà.”
“Đường dây à.”
“Phải. Nhưng không phải kiểu đường dây thằng khốn kiếp kia đang dùng
sát hại người ta đâu. Ý tôi là cứ truyền từ mồm người này sang mồm người
khác.”
“Ồ, ý chú mày là vậy.” Dellray nói, nhưng R.C. chẳng cảm nhận được sự
mỉa mai.
“Và chú mày có nguồn thông tin, đúng không? Chú mày biết tuốt về nơi
này, hả? Chú mày là Ethel Merte (nhân vật hư cấu trong phim truyền hình
Mỹ, đại diện cho tiếng nói của Lý trí) của khu Bờ Đông Hạ.”
“Ai cơ?”
“Tiếp tục đi.”
“Được rồi, ờ, kiểu như, tôi đã nghe được điều gì đó. Tôi thích biết về
những người xung quanh mình, về những chuyện hay hớm có thể đang diễn
ra. Dù sao, tôi cũng đã nghe được về thằng cha này, rất giống mô tả của Bill.
Và tôi chỉ cho gã chỗ hắn ở. Thế thôi.”
Dellray tin tưởng R.C. “Cho ta địa chỉ.”
Gã thực hiện yêu cầu, một con phố cũ kỹ không xa đấy. “Hắn sống trong
căn hộ tầng hầm.”
“Được, bây giờ ta chỉ cần có như vậy!”