“Tôi không vui vẻ gì khi gây thương tích cho người này. Sai lầm vẫn là sai
lầm thôi.”
“Nhưng nếu cậu phải nghiến lên ai đó, thì hắn sẽ đỡ hơn một ông bố bốn
đứa con.”
“Chà, vâng.”
Rhyme còn có nhiều điều để nói về chủ đề ấy, nhưng hiện tại không phải
lúc, không phải chỗ. “Quan trọng là cậu không bị phân tâm nữa, đúng
không?”
“Vâng.”
“Tốt. Bây giờ, nếu chúng ta đã giải quyết xong bộ phim tâm lý tình cảm,
có lẽ tất cả chúng ta sẽ quay lại được với công việc.” Rhyme nhìn chiếc đồng
hồ số điện tử: ba giờ chiều. Anh cảm thấy áp lực thời gian đang kêu o o giống
như, ờ, giống như dòng điện trong dây điện cao thế. Họ có danh tính và địa
chỉ của thủ phạm. Nhưng họ không có manh mối chắc chắn nào về địa điểm
ẩn náu của gã.
Đúng lúc ấy, chuông cửa reo.
Lát sau Thom xuất hiện cùng Tucker McDaniel, không có kẻ tay chân đi
theo. Rhyme ngay lập tức biết anh ta sẽ nói điều gì. Tất cả mọi người đang ở
trong phòng hẳn cũng biết.
“Một bức thư yêu sách nữa?” Rhyme hỏi.
“Phải, và lần này hắn thực sự leo thang.”