bây giờ thì anh ta chắc chắn rằng mạch ở cổ anh ta đang phập phồng trông
thấy rõ. “Vụ bắt giữ ma túy, bên Đảo Staten. Vâng.”
“Có vẻ là có chút nhầm lẫn ở đâu đó.”
“Nhầm lẫn?”
“Ờ, có bằng chứng.”
“Thật ư?”
Trưởng văn phòng xoa xoa mắt. “Tại thời điểm bắt giữ, các nhóm của cậu
ghi chép có ba mươi tép heroin, hai chục khẩu súng ngắn và một số cọc tiền.”
“Đúng vậy.”
“Theo thông cáo báo chí thì có một triệu mốt. Nhưng khi chúng ta chuẩn
bị hồ sơ cho bồi thẩm đoàn, có vẻ chỉ có một triệu chẵn trong tủ chứng cứ.”
“Biên sai một trăm nghìn à?”
Trưởng văn phòng nghiêng nghiêng đầu. “Không, là nguyên nhân khác.
Không phải biên sai.”
“Ồ.” Dellray hít sâu. Trời đất… Thế là chấm hết rồi.
“Tôi đã xem xét giấy tờ và, buồn cười, chữ số 0 thứ hai trong thẻ bảo quản
tang chứng, chữ số 0 sau số 1 chỉ một triệu ấy, nó thực sự mảnh. Nhìn thoáng,
có thể nghĩ nó là chữ số 1. Ai đó nhìn nó, rồi viết sai trong thông cáo báo chí,
thành một phẩy một.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Chỉ muốn nói với cậu, để nếu có thắc mắc. Đó là lỗi đánh máy. Số tiền
chính xác mà Cơ quan Điều tra thu được khi bắt giữ Gonzalez là một triệu
chẵn. Thông tin chính thức đấy nhé.”
“Vâng. Cảm ơn, Jon.”
Một cái nhíu mày. “Cảm ơn vì gì?”
“Vì đã làm rõ sự việc.”
Một cái gật đầu. Nó là cái gật đầu chứa đựng thông điệp và thông điệp đó
đã được nhận. Trưởng văn phòng nói thêm, “À mà cậu đã hỗ trợ đắc lực vụ
bắt giữ Richard Logan đấy. Cách đây mấy năm, hắn từng có kế hoạch giết
hàng chục quân nhân và quan chức Lầu Năm Góc. Một số người của chúng ta
nữa. Mừng là hắn đã bị loại vĩnh viễn.”