“Cử một thợ sửa chữa đến Trạm 12 đi. Có thể là đứt cáp. Hay chập…”
Vừa lúc ấy, chiếc đèn đỏ thứ hai bắt đầu nhấp nháy.
Sự cố nghiêm trọng.
NJ-18 gián tuyến.
Một trạm biến áp khu vực nữa, ở gần Paramus, New Jersey, lại sập. Đó là
một trong những trạm gánh thêm phụ tải cho Trạm 12.
Người kỹ sư giám sát bật một tiếng nửa như cười nửa như ho. Ông ta chau
mày bối rối. “Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Phụ tải vẫn ở dung sai cho
phép mà.”
“Tất cả các thiết bị cảm biến và đèn báo đều đang hoạt động.” Một kỹ
thuật viên nói to.
Người kỹ sư giám sát nhìn chằm chằm lên màn hình, chờ đợi bước logic
tiếp theo: Nó cho biết trạm - hoặc những trạm - mới nào sẽ làm việc thay
Trạm NJ-18.
Tuy nhiên, không có thông báo nào xuất hiện.
Chỉ còn ba trạm ở Manhattan, 17,10 và 13, tiếp tục cung cấp điện cho hai
khu vực của thành phố mà nếu không thì sẽ bị chìm trong bóng tối. Chương
trình máy tính đang không làm việc đáng lẽ nó phải làm: đưa điện từ những
trạm khác đến. Hiện giờ, lượng điện vào và ra ba trạm kia đang đột ngột tăng
lên.
Ngươi kỹ sư giám sát vò bộ râu quai nón, và sau khi chờ đợi một trạm
khác đăng nhập hệ thống, nhưng vô ích, thì đưa ra mệnh lệnh cho tổ trưởng
trợ lý của mình, “Thao tác bằng tay đi, đưa điện vào khu vực phía đông Trạm
12.”
“Rõ.”
Một lát sau, người kỹ sư giám sát gắt, “Này, làm đi.”
“Ừm… Tôi đang cố.”
“Đang cố. Cậu bảo đang cố là sao?.” Cái việc chỉ cần vài nhát gõ bàn
phím đơn giản.
“Bảng phân phối không nhận lệnh.”