Nhưng cánh cửa không đưa được qua lỗ hổng, thậm chí dù được xoay
nghiêng đi, vì nó gắn liền với khung. “Chẳng làm thế nào được.” Sachs nói,
giải thích khó khăn mình gặp phải. “Em sẽ đi lên lối cầu thang.”
“Không, Sachs. Hãy để cánh cửa lại. Rời khỏi đấy theo đường hầm.”
“Nó là một chứng cứ quá hữu ích.”
Cầm chặt cánh cửa, Sachs bắt đầu cuộc thoát thân, cô lội về phía cầu
thang, chốc chốc lại ngoảnh nhìn hộp ắc-quy trông chừng. Cô di chuyển nhọc
nhằn, chậm chạp. Thậm chí như thế, mỗi bước chân vẫn gây nên một đợt
sóng chạm đến rìa cực ắc-quy.
“Tình hình sao rồi, Sachs?”
“Em gần đến đó rồi.” Cô thì thào, như thể nếu nói quá to sóng sẽ dữ dội
hơn.
Cô đi được nửa đường đến chỗ cầu thang thì nước dâng lên thành những
xoáy nhỏ và cuộn xung quanh cực ắc-quy thứ nhất, rồi cực thứ hai.
Không có tia lửa điện.
Không có gì.
Hai vai Sachs rũ xuống, tim đập thình thịch.
“Bom xịt rồi, Rhyme. Chúng ta chẳng phải…
Một vầng ánh sáng trắng bùng lên khiến cô lóa mắt, cùng với đó là tiếng
gầm khủng khiếp, và Amelia Sachs bị hất văng ra phía sau, chìm dưới biển
nước đáng sợ.