Bây giờ, cũng cái thái độ ấy - thái độ anh truyền sang cho Amelia Sachs -
có lẽ đã dẫn đến điều thậm chí còn tồi tệ hơn: Cô có thể đã chết rồi.
Thom kết nối được điện thoại.
“Ai đấy?” Rhyme hỏi, nhìn chằm chằm người phụ tá. “Cậu đang nói
chuyện với ai đấy? Cô ấy không sao chứ?”
Thom giơ một bàn tay lên.
“Như thế nghĩa là sao? Như thế có thể nghĩa là thế nào?” Rhyme cảm thấy
một dòng mồ hôi chảy dọc xuống trán. Anh nhận ra mình đang thở gấp hơn.
Tim anh nện thình thịch, tuy anh cảm thấy điều đó ở hàm và cổ, chứ chẳng
phải ở lồng ngực, tất nhiên.
Thom nói, “Đó là Ron. Cậu ta đang ở trạm điện.”
“Cậu ta đang ở đâu tôi biết mẹ nó rồi. Nhưng chuyện gì đang diễn ra?”
“Đã có… một sự việc bất ngờ. Đó là thông tin họ cung cấp.”
Sự việc bất ngờ…
“Amelia đâu?”
“Họ đang kiểm tra. Có một số người đang ở trong trạm điện. Họ nghe thấy
tiếng nổ.”
“Tôi biết đã có một vụ nổ. Tôi tận mục sở thị!”
Ánh mắt người phụ tá đảo về phía Rhyme. “Liệu anh… anh cảm thấy thế
nào?”
“Đừng hỏi câu ấy nữa. Chuyện gì đang diễn ra ở hiện trường?”
Thom tiếp tục săm soi mặt Rhyme. “Mặt anh đang đỏ bừng.”
“Tôi ổn.” Nhà hình sự học nói điềm tĩnh, để chàng thanh niên tập trung
vào cuộc điện thoại. “Thật mà.”
Rồi người phụ tá ngoẹo đầu đi và trước nỗi khiếp sợ của Rhyme, anh ta
trông thật cứng cỏi, đôi vai hơi nhô lên.
Không…
“Được rồi.” Thom nói vào điện thoại.
“Được rồi cái gì?” Nhà hình sự học quát.
Thom phớt lờ sếp mình. “Cho tôi thông tin.” Rồi, kẹp điện thoại giữa vai
và cổ, anh ta bắt đầu gõ bàn phím máy tính chủ của phòng thí nghiệm.
Màn hình bật sáng.