Lúc ấy, Rhyme nhận ra Thom đang đi về phía bức tường. Anh chàng phụ
tá với lấy máy đo huyết áp và quấn nó xung quanh cánh tay Rhyme.
“Đừng làm việc ấy…”
“Yên lặng!” Thom quát, bắt Rhyme không được mở mồm. “Mặt anh đang
đỏ bừng và anh đang vã mồ hôi.”
“Vì chúng tôi vừa gặp một sự việc bất ngờ chết tiệt ở hiện trường vụ án,
Thom ạ.”
“Anh có đau đầu không?”
Anh có. Nhưng đáp, “Không.”
“Đừng nói dối!”
“Hơi thôi. Không vấn đề gì.”
Thom đặt bộp một phát cái ống nghe vào tay Rhyme “Xin lỗi Amelia. Tôi
cần anh ấy yên lặng trong ba mươi giây.”
“Được thôi.”
Rhyme lại bắt đầu phản đối, nhưng rồi anh quyết định rằng huyết áp của
mình được đo càng nhanh, anh càng sớm có thể trở về với công việc.
Anh vô cảm quan sát vòng bít dần dần phồng lên và Thom lắng nghe khi
hơi được để xì ra. Anh ta tháo khóa dán đánh soạt một cái. “Huyết áp cao
đấy. Tôi muốn đảm bảo là nó không cao hơn nữa. Bây giờ thì tôi sẽ săn sóc
mấy việc.”
Một uyển ngữ lịch thiệp cho chuyện mà Rhyme cứ gọi toạc ra là chuyện
“cứt đái.”
Sachs hỏi, “Tình hình đằng đó thế nào, Thom? Mọi việc ổn chứ?”
“Ừ.” Rhyme khó khăn lắm mới có thể giữ giọng điềm tĩnh. Và giấu đi
thực tế là anh bỗng dưng cảm thấy mình yếu ớt một cách kỳ lạ, tuy anh
không xác định được đó là vì Sachs suýt gặp nạn hay là vì tình trạng sức khỏe
của mình.
Anh cũng cảm thấy xấu hổ nữa.
Thom nói, “Anh ấy đã bị tăng huyết áp. Tôi muốn anh ấy ngừng nói
chuyện điện thoại.”
“Bọn em sẽ mang chứng cứ về, Rhyme. Nửa tiếng nữa, bọn em sẽ có
mặt.”